Chạm tay lên màn hình sáng rực, Vương Nguyên ngơ ngác nhìn nụ cười răng hổ của Vương Tuấn Khải trong TV. Nụ cười từng dành cho cậu, giờ đã trao cho người khác.
Buổi họp báo công khai mối quan hệ của Vương Tuấn Khải với ngôi sao nữ mới nổi đã gây nên một làn sóng dữ dội trong giới giải trí. Thế nhưng nó không mấy ảnh hưởng đến hai người đang không ngừng tình tứ trước ống kính.
Vương Tuấn Khải, anh biết không? Người ta nói khoảng cách giữa sự sống và cái chết là xa nhất. Thế nhưng đối với em, khoảng cách xa nhất đó là anh ở ngay trước mặt em nhưng em có phá nát màn hình cũng không với tới được anh...
Hay là... để em thử nhỉ?
Vương Nguyên nâng tay, đấm thẳng vào màn hình nơi âm thanh dịu dàng của Vương Tuấn Khải đang vang lên. Cậu cứ không ngừng đấm, thậm chí còn dùng cả hai tay để ngăn mình nhìn vào gương mặt ấy. Nụ cười đó dần nhòa đi nhưng màu đỏ lại lan rộng trên màn hình nứt vỡ.
Khoảnh khắc màu đen và đỏ hoàn toàn bao phủ lấy màn hình cũng là lúc Vương Nguyên gục xuống. Ôm lấy bàn tay đã không còn hình dạng, khóe môi cậu khẽ cong lên.
Thất bại rồi nhỉ. Em vẫn không thể với tới anh. Tiểu Khải, lý do làm em đau đã không còn, nhưng vì sao nước mắt vẫn không thể ngừng rơi?
---
#Seva: Ngọt nhiều rồi, hôm nay ngược một chút :3
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan] [Đoản văn] YY không có tội - Lỗi là tại Khải Nguyên quá ngược cẩu :3
FanficTổng hợp các đoản văn #Seva nghĩ ra Có vài cái sẽ dựa trên các mẩu chuyện hàng ngày của mấy couple lớp tôi =)))