BẦU trời xanh sẫm, lấp lánh các vì sao.
"Ta đang đến."
Cơn gió lặng lẽ luồn qua làn sương mù dày đặc.
"Không còn lối thoát nào nữa."
Khu rừng sâu thẳm trải ra trước mắt, hun hút như một lỗ đen.
"Chẳng có ai chống lại được ta."
Tiếng rì rầm văng vẳng, lúc gần sát bên tai, lúc xa như ngàn dặm.
"Tàn sát, đó là tất cả những gì các ngươi sẽ làm."
Dường như có những khuôn mặt, chúng thoắt ẩn thoắt hiện, lơ lửng như ma trơi.
"Và tới lúc các ngươi nhận ra, thì sẽ là quá muộn."
Mặt trăng bỗng sáng bừng lên; một thứ ánh sáng chói loá, nóng bỏng.
"Ciel! Dậy đi học!" Tiếng gọi bất chợt của mẹ khiến nó mở choàng mắt. Ngồi bật dậy, nó thở hổn hển, nhận ra bộ pyjamas đã ướt sũng như bị ai đổ nước vào.
"Ciel! Nghe thấy gì không?" Trong chất giọng của mẹ đan xen sự giận dữ. "Hôm nay là ngày nhận điểm đấy! Con còn định ngủ nướng tới khi nào?"
"V... vâng! Con ra ngay đây." Vội vàng gỡ lớp chăn dường như đã quấn chặt hai chân như sợi dây thừng, nó lao ra khỏi giường, bắn vào nhà vệ sinh. Ngày 10 tháng 8 là một ngày vô cùng quan trọng đối với nó – và tất cả các học sinh cuối cấp 3 nữa – vì hôm nay là ngày nhận kết quả.
Ciel Petkova thuộc nhà Cự Giải. Nó có đôi mắt xanh trong như nước biển đặc trưng của nhà nó, và mái tóc sẫm màu gợn sóng. Mẹ nó luôn bảo nó nên đi nhuộm tóc, vì màu nâu đen ấy làm da nó trông luôn xanh xao; nhưng Ciel thích thế. Dáng người mảnh mai và nét mặt đượm buồn luôn làm nó mang vẻ ốm yếu, nhưng Ciel biết mình là ai, và nó không ngại mở mang kiến thức cho những kẻ bắt nạt kém hiểu biết.
Nó suýt lấy ra bộ đồng phục cấp 3 của trường đa cấp Cancer; nhưng rồi khựng lại khi sực nhớ ra rằng nó sẽ không còn đi học ở đó nữa. Nó đã chính thức lên đại học rồi, và hôm nay sẽ là ngày quyết định xem nó sẽ đi theo ngành nghề nào: tâm linh học, chiêm tinh học, dược, hay Vệ Thần.
Phải. Một con bé Cự Giải với mong muốn làm Vệ Thần. Đến cả những thằng con trai to cao, giỏi giang nhất lớp 12 của nó cũng không tính đến cơ hội ấy. Và Ciel biết, nó chỉ là một trong số hàng trăm, hàng nghìn những thanh thiếu niên khác của nhà Cự Giải với mong ước này. Vả lại, nó chẳng phải con cái ai, cũng chẳng có tiền bạc hay địa vị gì hơn người. Chắc gì người ta đã chọn một con bé gầy gò toàn phun ra những lời tiên tri bi quan?
Ciel chọn ra một chiếc váy ren trắng và chiếc khăn len màu xanh thẫm. Hôm nay là ngày vô cùng trọng đại; nó cảm thấy mình nên ăn mặc đẹp đẽ một chút. Xỏ đôi giày đen cao cổ vào chân, nó nhìn qua gương một lượt, rồi xách chiếc cặp màu xanh biển lên, nhanh chóng đi xuống dưới nhà.
"Nhanh nào con gái, bố con còn phải đi làm nữa." Mẹ Ciel đưa cho nó hai cái bánh kẹp cá ngừ. Nuốt vội cái thứ mềm mềm mằn mặn, nó uống hết cốc sữa trong vài ngụm; rồi, nó hôn tạm biệt mẹ và bước ra khỏi nhà, nơi bố nó đã đợi sẵn với hai đồng xu dịch chuyển trong tay. Hai bố con đi bộ nhanh chóng ra tới cuối con đường, nơi một cổng dịch chuyển đã mở như đang đợi sẵn.
![](https://img.wattpad.com/cover/86255539-288-k1002.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chòm Sao Thứ 13 [12CS] [drop]
Fantasy❝ Có một điềm báo. Và nó xấu vô cùng. ❞ 13 - nó đã luôn là một con số không may mắn. Khi kẻ thứ 13 ghé thăm, liệu vận mệnh nào sẽ đổ lên cả thế giới này? * * * Copyright © @MiaNightlock. Truyện viết hồi tác giả tầm 15 tuổi nên nếu có gì thiếu hụt, l...