TA ĐÃ ĐẾN.
Ba chữ đó đập thẳng vào tâm trí nó như một cơn sóng thần lạnh tới thấu xương. Chân tay Shay như muốn mủn cả ra; bao nhiêu ma thuật của nó tiêu tan hết, những linh hồn nó đang điều khiển cũng vuột thoát ra khỏi tầm với.
Cái chết. Cái chết chậm và dễ đoán, nhưng lại đau đớn tới tang thương và không thể tránh khỏi.
Nó gục xuống sàn, cơ thể tự động co lại, run bần bật như đang lên cơn co giật. Nó không thể kiểm soát bản thân được nữa. Qua tròng mắt mờ ảo, Shay thoáng thấy ngọn lửa trên tay Lyssa tắt phụt đi; ảo ảnh bầu trời của Lorelei cũng biến mất trong phút chốc. Một tiếng ruỳnh rõ ràng vang lên phía bên kia góc căn phòng, và rồi, im lặng. Im lặng tới rợn người.
Shay không phải con người viển vông. Nó biết cái chết cảm giác như thế nào. Và ngay lúc này, nó khá chắc nó đang chết. Cái chết không lạnh. Nó ấm. Nó ấm ma mị, ấm trơn trượt, ấm tới mức nó lấy đi cuộc sống lúc nào không biết. Và chỉ sau khi đó, người ta mới lạnh đi.
Mắt nó tối sầm đi. Họng nó nghẹn lại. Hai tai nó lùng bùng. Shay tuột dần vào màn đêm bất tận, tuột dần, tuột dần...
"Exorcizamus te!" Một giọng nói vang lên bất thình lình, như một mũi giáo bằng băng xuyên thủng qua những ngón tay dài ấm tới hãi hùng của cái chết. Bóng đêm đặc quánh đã không còn; dường như nó đã bị hút sạch đi mất qua một cái lỗ đen vô hình nào đó. Câu từ vừa rồi phủ lên người Shay như thể một cơn sóng làm từ nước thánh, rửa sạch dư âm của lời nói bí ẩn lúc nãy.
Shay vô thức mở miệng ra, hớp một hơi lớn không khí. Mắt nó giàn giụa nước, cay xè. Chân tay nó cứng đơ như thể sắp chuột rút tới nơi. Nó không dám cử động, cho tới khi một luồng ánh sáng cứu rỗi đập vào mi mắt nó, ép nó mở mắt ra.
Nó lồm cồm bò dậy. Đối diện nó, Lyssa đang ho sặc sụa như thể bị nghẹt thở. Quanh phòng là lũ bạn mới của nó, đứa nào cũng trong tình trạng nửa mơ nửa tỉnh, la liệt trên sàn. Bao nhiêu tàn tích từ trận đánh vẫn còn đó – giá sách đổ, bàn ghế chổng ngược, cửa sổ vỡ tan.
"Không ai bị thương chứ?" Quay sang bên phải, nó thấy Vincent hỏi trước khi mắt cậu chàng lộn ngược vào trong đầu. Cậu ta ngã cái ruỳnh xuống sàn gỗ, bất tỉnh. Ngay bên cạnh là chàng Hoàng Tử, với một dòng máu đang nhỏ tong tỏng từ trán xuống tới tận cằm. Quét mắt quanh lớp một lượt, mặt cậu ta đanh lại.
"Các em làm tốt lắm!" Một tràng pháo tay rời rạc vang lên khi cánh cửa phòng bật mở. Giáo sư Lukas và Glenister bước vào. Tuy khuôn mặt trông rất mãn nguyện, nhưng Shay thấy rõ, trong mắt họ có một tia hoảng hốt.
Colton lập tức đứng dậy:
"Chuyện này nghĩa là gì đây?"
Đúng là con nhà giàu mà, Shay không kìm được mà nghĩ thầm. Toàn dùng mánh dằn mặt. Tuy vậy, chính nó cũng không khỏi tò mò. Bài thi như vậy có hơi... nguy hiểm quá không?
Giáo sư Glenister giơ một bàn tay ra hiệu cho cậu ta đi theo. Đợi tới khi hai người đã ra khỏi lớp, giáo sư Lukas mới vẩy tay. Tức thì, mọi dấu vết của cuộc chiến biến mất. Bàn ghế tự sắp xếp lại chính chúng. Các mảnh kính từ cửa sổ đồng loạt bay về chỗ cũ, tạo ra những âm thanh rào rào như đang có cơn mưa. Các cuốn sách tự bay lên những kệ gỗ đang liền lại như chúng có khả năng đàn hồi. Bất kì ai bị thương đều được chữa khỏi một cách thần kì. Shay bỗng thấy bản thân mình khoẻ hẳn. Duy chỉ có mỗi Vincent là vẫn đang nằm mê man dưới đất.
"Các em đã hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra này." Giáo sư Lukas nói khi ông bước tới gần Vincent và lầm bầm một câu gì đó. Cậu trai tóc vàng lập tức biến mất. "Ta tin là các em đã vận dụng hết khả năng. Giờ thì các em cần nghỉ ngơi. Nam và nữ sẽ có phòng ngủ riêng biệt, nam bên trái, nữ bên phải. Hôm nay là ngày tự do. Các em có thể đi khám phá trường, hoặc nghỉ ngơi, tuỳ thích. Ngày mai trường hoạt động như bình thường. Chào các em."
Dứt lời, vị giáo sư già quay lưng đi thẳng. Cả lớp ngồi trong sự im lặng tới dị thường. Không ai nói gì, nhưng tất cả đều cảm nhận được sự bất bình thường trong bài kiểm tra.
"Cậu." Cuối cùng, Grayson lên tiếng, nhìn chằm chằm về phía cô nàng nhà Cự Giải. "Cậu đã nói bài kiểm tra lần này sẽ khó."
"Phải." Chất giọng run run cất lên.
"Tại sao cậu biết?" Cậu trai nhà Song Tử tiếp tục. Sự im lặng dấy lên trước khi Ciel đáp:
"Tôi thấy được."
"Thấy... cái gì?" Lyssa hỏi, giọng cô ta bắt đầu hơi khó chịu.
"Tương lai." Cậu trai tóc bạch kim đứng cạnh Thea bất thình lình nói. "Cô ấy thấy được tương lai. Phải vậy không, ờm... Ciel?"
"Đúng." Cô gái Cự Giải gật đầu khe khẽ. "Tôi thấy tương lai. Tôi thấy một làn khói đen. Và tôi nghe được... nghe được người đó."
""Người đó"?" Angeline, cô nàng Bảo Bình bên cạnh Lorelei hỏi liến thoắng. "Ý cậu là sao? Cậu biết người đó? Là ai vậy? Có ý đồ gì?"
"Không! Tôi không biết." Ciel nhíu mày. "Chỉ là... có điềm xấu. Nhưng tôi không ngờ nó lại..."
Dường như chẳng ai biết nên nói gì khi tấm màn im lặng lại phủ lên tất cả. Cuối cùng, Shay chậm rãi hỏi:
"Vậy, Ciel, cậu có cảm nhận được ý đồ của người đó không?"
Khuôn mặt nhợt nhạt của Ciel quay về hướng nó, và trong giây lát, Shay có cảm giác cô nàng ốm yếu này mang trong mình một sức mạnh nào đó có thể thay đổi mọi chuyện.
"Giết chúng ta. Đó là ý đồ duy nhất tôi biết."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chòm Sao Thứ 13 [12CS] [drop]
Fantasy❝ Có một điềm báo. Và nó xấu vô cùng. ❞ 13 - nó đã luôn là một con số không may mắn. Khi kẻ thứ 13 ghé thăm, liệu vận mệnh nào sẽ đổ lên cả thế giới này? * * * Copyright © @MiaNightlock. Truyện viết hồi tác giả tầm 15 tuổi nên nếu có gì thiếu hụt, l...