v ; vincent

263 46 8
                                    

"VINCE. Đừng giả chết nữa. Tớ không có nhiều thời gian đâu." Tiếng thì thào quen thuộc ép Vincent phải mở mắt. Nó đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, với tấm chăn thơm mùi bột giặt. Nhìn lên trên là trần nhà hình vòm với các bức vẽ thiên hà. Ngay cạnh giường là ô cửa sổ không trăng. Phía chân giường là cặp mắt sẫm màu quen thuộc của Colton, giờ đây còn tối hơn trong môi trường không có một bóng đèn.

"Cái gì...?" Vincent khò khè. "Lấy tớ cốc nước đã."

"Đây là bệnh xá, có phải quầy bar đâu mà nước với chả nôi!" Colton gắt lên. "Nghe đây này. Tớ đã nói chuyện với giáo sư Glenister. Bà ta chẳng chịu phun ra thông tin gì. Nhưng có vẻ cái thứ đó không nằm trong bài kiểm tra đâu."

"Còn phải hỏi." Vincent nhăn mặt. "Cụ thể thì bà ta bảo gì?"

"Bà ta chỉ nói đã có sơ hở giữa quá trình. Thật may là không có trường hợp nguy hiểm. Nhà trường lẽ ra hôm nay sẽ tổ chức lễ chào mừng học sinh luôn, nhưng phải hoãn lại đấy chứ." Colton thở dài. "Cậu nghĩ... đó là cái gì?"

"Cầu trời nó không phải cái mà cả hai ta đang nghĩ tới." Vincent đáp gọn. Chơi thân với nhau 10 năm, nó không cần có năng lực đọc suy nghĩ để biết được Colton đang nghĩ gì. "Đừng trợn mắt với tớ. Cậu cũng biết thừa, chuyện này sớm hay muộn cũng phải xảy ra còn gì."

"Biết rồi!" Colton rầu rĩ đáp. "Nhưng thế này không ổn. Nhìn bản thân đi. Mới một phần nhỏ thôi mà cậu đã nát bét. Nếu như hắn ta liên tiếp nhắm vào lớp ta thì sao?"

"Tớ e là không phải "nếu như" đâu. Là "chắc chắn"." Vincent mím môi. "Lâu quá rồi. Chắc hắn ta đã mất kiên nhẫn. Nhưng tớ nghĩ giờ chưa phải lo quá. Chuyện này chắc chắn sẽ đến tai triều đình. Vả lại, đừng quên hắn ta vẫn còn yếu. Đủ thời gian để một lớp Vệ Thần mới được đào tạo."

"Cho là thế. Nhưng tới khi ta mạnh lên thì hắn cũng đã mạnh lên rồi. Không thể chủ quan được, Vince." Colton vuốt vuốt mặt mấy lần. "Thôi. Cứ để xem đã. Bây giờ tớ phải về phòng ngủ đây. Cảnh giác nhé."

Vincent dõi mắt theo lưng cậu bạn xa dần, mười đầu ngón tay mân mê chiếc huy hiệu bạc. Ngay lúc "thứ đó" bắt đầu tràn vào nó đã thấy có gì không ổn. Là người có khả năng trừ tà, nó đặc biệt nhạy cảm với những thế lực nhơ bẩn. Chỉ cần một lượng nhỏ cũng có thể khiến nó nổi da gà, ngứa ngáy muốn phát điên. Nhưng nó không thể ngờ rằng, nguồn sức mạnh đó xuất phát từ Xà Phu.

Phải. Chòm sao thứ 13, một vị thần nổi loạn, một tay chơi mới trong ván cờ cũ. Đúng như tên gọi, hắn luồn lách như một con rắn độc, đánh hơi và chờ đợi, cho tới thời điểm thích hợp. Trớ trêu thay, thời điểm thích hợp đã tới.

* * *

Buổi lễ đón học sinh mới diễn ra suôn sẻ lạ thường, không có một biến động lạ nào. Vincent không cần theo dõi cũng cảm thấy được từng cặp mắt của những đứa bạn cùng lớp nhìn chăm chăm vào nó, nhất là cô nàng tóc vàng hoe nhà Sư Tử. Nó không thèm đáp trả, cũng như thách thức gì. Dù sao nó vẫn đang giữ nhiều thông tin hơn, đôi co với một người như vậy chỉ tổ mất đi lợi thế này thôi.

"Các em học sinh hãy theo sát giáo viên chủ nhiệm để về lớp." Giọng nói sang sảng của Hiệu Trưởng làm Vincent giật mình ngẩng lên. "Ở phòng sinh hoạt chung các em sẽ được phát thời khoá biểu. Giờ từng lớp một sẽ rời hội trường để tránh lộn xộn..."

"Buồn ngủ thật." Vincent chợt nghe một giọng nói vang lên cạnh nó. Quay sang, nó thấy một cậu bạn với mái tóc vàng chải chuốt đang ngáp dài, thậm chí còn không che miệng. Thấy giáo sư Glenister đang quay sang, Vincent huých tay cậu bạn, che ngang mặt, không muộn một giây. Bà giáo chỉ hơi nhíu mày trước khi quay đi.

"Có lẽ tốt hơn hết là không bị bà ấy trù." Vincent cười thích chí. Cậu bạn kia cũng cười khùng khục trong họng. "Xin lỗi, tớ quên tên cậu rồi."

"Skyler. Sky cũng được." Cậu bạn mỉm cười thân thiện. "Cậu là Vincent đúng không?"

"Ừ." Vincent không phải người bắt chuyện tốt, nhưng may là cậu bạn nhà Nhân Mã kia có khả năng gợi chuyện nhanh như lúc cậu ta chạy vậy.

"Vụ hôm qua kinh thật. Tớ cũng chả hiểu thực hư thế nào luôn." Cậu ta đang ba hoa nãy giờ. "Mà lại chẳng ai thèm giải thích cả?"

"Ừ... có lẽ chỉ là lỗi hệ thống thôi mà." Vincent nhún vai. Skyler im lặng một chút trước khi tiếp tục:

"Cậu và cái cậu Hoàng Tử kia là... sao vậy? Hai người..."

"Chúng tớ... làm sao?" Vincent nhướng mày khi thấy cậu bạn mới ngập ngừng. Rồi nó chợt nhận ra. "À, không phải như cậu nghĩ đâu! Thật đấy! Tớ chỉ là... ừm, cứ cho là người bảo hộ của cậu ấy."

"Là cậu nói đấy nhé." Skyler nhếch mép. "Nhưng tớ thì thấy cậu ấy mới giống bảo hộ của cậu đấy! Bảo cậu ta có đi đâu buổi đêm thì cũng khẽ khàng thôi. Hôm qua bọn tớ phải bao che cho cậu ta mãi đấy."

Trong đầu Vincent lập tức nảy ra hàng ngàn khả năng khác nhau. Bao che? Khỏi ai? Colton đã bị ai phát hiện sao? Liệu Xà Phu có biết Hoàng Tử nhà Ma Kết đang ở đây không? Đó có phải là lý do hắn đã nhắm vào lớp chúng không?

"Thật à?" Nó hỏi vẻ quan tâm. "Bao che... khỏi ai? Đừng nói là mấy ông bà giáo sư ở ngoài cửa canh chừng đấy nhé..."

"Thế thì ghê bỏ cha." Skyler phì cười. "Nhưng mà cái này còn ghê hơn cơ. Hôm qua lúc cậu bạn của cậu lẻn ra ngoài, bọn tớ đã bị hỏi cung bởi một con chó biết nói!"

"Thế thường mà? Chó là còn đỡ..." Vincent nhướng mày. Hàng ghế lớp nó đã lục đục đứng lên.

"Cậu dám nói vậy à? Thế thì hôm nào phải cho cậu gặp nó mới được." Skyler mỉm cười tinh quái, trước khi cả hai đứa bị suỵt trật tự bởi giáo sư Glenister. Vincent quay đi, trong lòng nó hơi vui vì đã kết được thêm bạn, nhưng cũng lo chẳng kém: liệu con chó canh cửa đó đã được nói cho thông tin gì? Và liệu nó có báo lại cho các giáo viên không?


Chòm Sao Thứ 13 [12CS] [drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ