Ăn ngủ không yên vì mấy cái chuyện này.............Bảo Bình và Thiên Yết bị Kim Ngưu thuyết giáo cho một trận, bước ra cửa câu lạc bộ Bảo Bình mệt mỏi, cô gào lấy tóc rối của mình ruồi cụp mắt xuống bất mãn, anh không kìm được phá sự im lặng ấy
'' Chuyện đã như thế sao cứu mãn lại được ''
Bảo Bình bĩu môi hành động đó khiến cô rất đáng yêu, cô ủ rủ nói : '' Biết chứ ! Nhưng....nhưng....tớ mong ngày này lắm '' Nước mắt không ngừng đua nhau lăn trên má cô khóe miệng của Thiên Yết giật giật, anh hơi ngạc nhiên nhưng lại chọn cách im lặng vì anh là một con người không giỏi bày tỏ hay chia sẻ chỉ biết lấy tay xoa lên đầu cô coi như an ủi đôi phần, cô lấy tay lau nước mắt nắm lấy tay anh về lớp
Vừa đặt chân vào lớp, thấy Bảo Bìnhsưng vù vì khóc cả đám nhiều chuyện bu lạu hỏi : "Ai ai làm cho Bảo Bình để xương của tớ khóc'' Bảo Bình ngó xung quanh à thì ra là tiết tự học thảo nào tụi nó...... Bảo Bình chấm dứt suy nghĩ quơ tay chối
Nhỏ kia không chịu thua nhất quyết phải hỏi cho bằng được nên nói thẳng toẹt ra luôn : '' Thiên Yết phải không ? '' Thiên Yết không có động tĩnh gì vẫn bình thường như chưa nghe gì cả
'' Không phải '' Bảo Bình chối có chút bực mình vì nhỏ này quá nhiều chuyện ,cả lớp cứ ồn ồn cô và Thiên Yết khiến cô rất khó thở và rất khó chịu, sức lực cô biến mất hoàn toàn, bây giờ đầu óc cô mụ mị lên cơn đau, mắt cô ríp lại sau đó trượt vào lòng Thiên Yết
Nhân Mã hoang mang, anh giải phóng đám đông nói : " Bảo Bình ngất lịm rùi, cậu mau bế cậu ấy vô phòng y tế nhanh lên '' Thiên Yết gật đầu đỡ lưng và chân cô bế lên chạy nhanh xuống phòng y tế, anh đang rất lo lắng cho cô rốt cuộc cô đã bị sao......
'' Bảo Bình ''
'' ....''
Cô không trả lời anh dường như...........anh có vẻ rát hoang mang
Tới phòng y tế anh đặt cô xuống giường nhờ cô y tá giúp đỡ, kiểm ra đủ thứ......anh ngồi bên giường ngóng cô tỉnh. Một lúc sau, cô tỉnh dậy thấy anh đang nhìn cô cô khẽ cười anh liền cốc nhẹ vào trán cô nói : '' Sao không chịu ăn sang hả ? Do thiếu máu nên mới ngất đó ''
Bảo Bình cười hì hì gãi đầu : '' Tại lo vụ hôm qua nên.....''
Thiên Yết thở dài mệt mỏi đưa cô hộp sữa anh mới ra căn tin của trường mua cô nhận mắt híp lại sung sướng cắm ống vô uống ngon lành, Thiên Yết cười nhẹ nhìn cô uống. Mặt cô xanh xao nhưng vẫn đỡ hơn phần nào
'' Ngốc thật ! ''
Bảo Bình bĩu môi tỏ ra không vui
'' Lần sau nhớ đừng làm vậy nữa ''
'' Umk ''
Uống xong anh dẫn cô về lớp..........
.
.
.
Hôm nay rảnh rỗi cuộc họp kết thúc sớm hơn dự kiến nên Ma Kết lái xe về tiện ghé trường đón em gái cảu mình, Bảo Bình leo lên xe thắt dây an toàn, Ma Kết nhìn kĩ thì thấy mặt hơi xanh xao nhưng lại không muốn hỏi
Ma Kết cười nhìn cô khuôn mặt vẫn tuấn tú như ngày nào làm bao nhiêu cô gái chết điếng, Ma Kết tham gia sự nghiệp kinh doanh như còn trẽ hưng anh vẫn học để lấy kiến thức về kinh doanh....Tài thật ! ...........Ma Kết rất thương em gái mình nên anh từ nhỏ luôn bảo vệ nó khỏi đám bắt nạt
'' Em muốn ăn gì nào ? Ta cùng đi siêu thị mua ? ''
'' Cơm cà ri theo phong cách Nhật Bản ''
Cô liếc nhìn anh mỉm cười nói : '' Công ty sao rùi anh ? Thuận lợi không ? ''
Ma Kết nhìn cô khẽ nói : '' Umk cạnh tranh rất cao nhưng chúng ta vẫn nằm trong top hàng đầu ngang ngửa với Âu Thị ''
Bảo bình gật đầu trầm ngâm suy nghĩ vậy là cô được sánh ngang hàng với Thiên Yết rồi
HẾT CHAP 4
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bảo x Yết ] Nhất định....anh phải là của tôi
Romance~Anh Một tên lạnh lùng không thèm quan tâm đến mọi người xung quanh, anh coi họ là những kẻ phiền phức khi còn nhỏ anh lớn lên không có tình yêu thương của cha mẹ nên anh dần sống trong cái sự giá lạnh . Từ khi có cô một người lun ủng hộ anh có n...