Tối thứ bảy như thường lệ Bảo Bình hay ngồi xem một bộ phim ngôn tình đang nổi thì bất chợt tivi đổi sang kênh khác. Bảo Bình quay lại mặt gầm gừ : '' Anh hai '' cô quát lên trừng mắt nhìn Ma Kết
Ma Kết đi tới chỗ em gái minh, ngồi xuống sofa cạnh cô , khẽ thở dài : '' Haizz 2o tuồi rồi mà sao cô vẫn trẻ con hoài thế nhờ ? Coi mấy bộ phim ngôn tình riết vậy, nên nhớ ngoài đời không giống trong phim đâu nhá cô nương, lo học hành đi rồi vô công ty làm việc phụ giúp anh ''
Bảo Bình phụng phĩu nghe Ma Kết giáo huấn, nói: '' Còn anh thì sao đã 23 tuổi rổi chưa thèm kết hôn kìa, ế rồi coi '' nghe xong mà Ma Kết bật cười thành tiến cốc nhẹ một cái lên đầu cô mà nói
'' Nếu anh ế mà em cũng ế anh sẽ kết hôn với em ''
Bảo Bình nghe Ma Kết nói là biết anh chọc mình nên cô cũng tỏ ra thái độ kinh bỉ lườm anh nói : '' Loạn luân ''
Vừa dứt câu cả hai anh em cười ha hả, cười đến nỗi đau cả bụng mới nhịn cười được, Ma Kết xoa đầu em gái cười tươi rói nói : '' Lo mà giữ Thiên Yết đi kìa cô nương , coi chừng mất nó đó. Mất nó thì quá phí ''
Bảo Bình bụm miệng cười, hất vai anh trai nói như đinh đóng cột : '' Anh cứ yên tâm ''
Trò chuyện qua lại xong Ma Kết xoa đầu Bảo Bình nói : '' 11 giờ rồi, ngủ đi cô nương dù là Chủ Nhật cũng không được ngủ nướng đâu đấy. Còn anh vô phòng làm xong nốt giấy tờ đây ''
Bảo Bình gật đầu lên lầu, bước nửa chừng cô ngoái đầu nhìn anh mình mà nói : '' Anh đừng quá sức đấy ''
Ma Kết nghe xong cười cợt chọt cô : '' A ! Nay em biết quan tâm anh từ lúc nào thế nhờ ? '' Anh nói xong Bảo Bình tức tối xầm xì mặt bước ầm ầm lên lầu, Ma kết đứng dưới nhìn mà không nhịn bật cười được thầm nói :
'' Em gái ngốc '' rồi sau đó anh quay lưng vào phòng
.....................Phòng Bảo Bình.....................
Vào phòng chuẩn bị đi ngủ thí tiếng chuông điện thoại reo lên, Bảo Bình nhìn thấy dòng chữ '' Thiên Yết '' nổi trên điện thoại mà lòng vui sướng biết bao
'' Mai em có rảnh không ? '' Thiên Yết đầu dây bên kia nói
Bảo Bình thầm gieo trong lòng : '' Có '' cô rất mong được một cuộc hẹn hò từ anh
Thiên Yết nói tiếp : '' Vậy mai ta đi chới nhé ''
Bảo Bình mắt sáng rực rỡ : '' Được được được ''
Bên kia Thiên Yết đang cố nhịn cười, anh nói : '' Một chữ là được rồi '' Bảo Bình nghe anh nói xong tắt máy mà mặt đỏ bừng lên
Cô nhảy lên giường úp mặt xuống gối mà hét : '' A A...A xấu hổ quá đi ''
.........................Phòng Thiên Yết...................
Thấy cô tắt máy giữa chừng là anh đoán cô đang rất xấu hổ, nó khiến Thiên Yết không nhịn được mà bật cười thành tiếng , lúc này thằng con trai có khuôn mặt hao hao giống Thiên Yết tầm 12 tuổi nhìn anh bằng ánh mắt đầy kinh ngạc, nói hỏi : '' Anh có chuyện gì vui à ? ''
Thiên Yết hừ giọng lạnh lùng nhìn nó và nói : '' Xà Phu, bài tập em không hiểu anh cũng đã chỉ hết rồi, về phòng ngủ đi ''
Xà Phu không muốn vì nó rất thích ngủ cùng nhanh nó định từ chối : ''Nhưng!?''
Thiên Yết nhướn mày hạ giọng nói : '' Nhưng ...?''
Thế là Xà Phu mặt xị xuống một cục, buồn bực nói : '' Em sẽ về phòng ngủ, chúc anh ngủ ngon ''
Thiên Yết nhìn nó đang dọn dẹp sách vở định đi ra phòng rồi nói : '' Chờ đã '' Nó tưởng anh nó đổi ý ai ngờ anh hỏi nó : '' Chị hai chưa về à ? '' khiến nó cụt hứng, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời anh mình :
'' Chị mắc bận ở công ty gì gì đó ''
Thiên Yết chỉ ờ một cách lạnh lùng rồi tắt đèn đi ngủ, còn nó thì lủi thủi về phòng
HẾT CHAP 9
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bảo x Yết ] Nhất định....anh phải là của tôi
Romance~Anh Một tên lạnh lùng không thèm quan tâm đến mọi người xung quanh, anh coi họ là những kẻ phiền phức khi còn nhỏ anh lớn lên không có tình yêu thương của cha mẹ nên anh dần sống trong cái sự giá lạnh . Từ khi có cô một người lun ủng hộ anh có n...