Nay là một ngày vô cùng trọng đại với Bảo Bình, nên cô háo hức thức dậy từ sáng sớm học kịch bản, học xong cô nấu ăn sáng ( tài năng nấu ăn của Bảo Bình hk đến nỗi tệ ) sau đó cô thay đồ và đi đến trường
" A ! Bảo Bình chờ tớ "Thấy Bảo Bình Song Ngư vẫy tay gọi cô, chạy đến bên Bảo Bình nở một bụ cười thật tươi khiến Song Ngư toát lên vẻ đẹp quyến rũ khiến Bảo Bình cũng phải ghen nhưng đó chỉ là thoáng qua.
Bảo Bình vén tóc mai đang rơi ra cô cười nhẹ nói : '' Chào ! Chị Kim Ngưu khỏe chứ ? ''
Song Ngư cười gật đầu, Song Ngư rất hòa đồng cởi mở lúc cô và Thiên Yết mới vào hội thì biết Song Ngư là em gái của hội phó Kim Ngưu, nên cô và Thiên Yết cũng quen luôn Song Ngư . Tuy học khác lớp nhưng cô và Song Ngư cũng hay nói chuyện vui với nhau
Cả hai đi khoảng một lúc thì tới trường , hai người tạm biệt nhau vô lớp của mình Song Ngư có vẽ tiếc nuối khiến Bảo Bình cũng không nhịn cười được. Cô vào lớp ngồi vào vị trí chỗ mình, cô nhìn sang người bên cạnh mình đang chống tay nhìn cô lạnh lùng : '' Sớm nhỉ ? ''
Bảo Bình máu dâng tới não đập bàn : "Mún giề ? '' Thiên Yết nhún vai không nói nữa
Lớp Bảo bình phải học bù một tiết Hóa mới được tham gia vào lễ hội, khiến cô uể oải canh giờ lớp Bảo Bình năm nay làm một quán cà phê tại lớp để tăng thêm thu nhập vào quỹ lớp. Học xong tiết hóa cả lớp nháo nhào sửa soạn, bọn con trai thì xếp bàn thành một dãy cho khách an9 uống còn con gái thì chuẩn bị đồ ăn và cà phê. Quán mở ra được một lúc mà có vài ba khách đến uống cà phê
Thiên Yết quét mắt nhìn xung quanh, thở dài : '' Chắc ế quá "
Bảo Bình tức giận, cô nhíu mày tỏ ra bất mãn quát : '' Cậu đừng có quá đáng chứ ''
Mọi người quay sang nhìn hai người họ sì sầm, Thiên Yết khinh ngạc nhưng anh không để lộ ra ngoài, anh quát : '' Cậu bị sao vậy hả ?????''
Nhân Mã thấy thành viên trong lớp mất đoàn kết chia rẽ nội bộ đi ra phía hai người nói : '' Tớ là lớp trưởng đấy giữ thể diện cho tớ đi '' anh vừa dứt lời thì Bảo Bình đã rưng rưng nước mắt bỏ ra ngoài, Nhân Mã hốt hoảng : '' Tớ làm bảo Bình khóc à ??? ''
Thiên Yết cười khổ : '' Không đâu ! Là tớ đấy '' Nhân Mã thở phào nhẹ nhõm anh vỗ vai Thiên Yết tỏ ra vẻ an ủi Thiên Yết gạt tay anh ra nói : '' Kệ cậu ấy ''
Cả lớp hiếm khi nghe Thiên Yết và Bảo Bình cại nhau nên hơi ngạc nhiên, vài phút sau khách vô càng đôg mọi người làm hới hả Thiên Yết bồn chồn lo cho Bảo Bình , Nhân Mã đi tới nói : '' D9e63 tớ quản lí cậu đi tìm Bảo Bình về đi ''
Chưa kịp dứt Thiên Yết kéo cửa ra và chạy đi tìm Bảo Bình.........
Còn Bảo Bình khi nghe anh quát lớn với cô, cô đã chạy ra sân sau trường ngồi dựa vào gốc cây mà khóc sưng cả mắt, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay còn Thiên Yết tìm cô khắp nơi quanh trường anh mới phát hiện cô đang tựa người vào gốc cây mà ngủ mắt còn sưng thấy vì khóc khiến anh xót xa, Thiên Yết lắc vai cho Bảo Bình tỉnh dậy, cô dụi dụi mắt thấy anh cô ôm nay mà xin lỗi không ngứt anh vỗ lưng cô rồi cũng nói '' Xin lỗi ''
Thế là anh dắt tay cô về lớp, làm hòa với Thiên Yết khiến Bảo Bình rất vui nhưng khi về lớp Nhân Mã báo cho một tin mà Bảo Bình nhe như sét đánh vào tai, Nhân Mã nói : '' Lúc nãy có hội phó trong câu lạc bộ kịch tìm hai người ''
Bảo Bình cà lăm : '' Chết.....chết...diễ...n....diễn '' cô cũng kèm theo động tác run, Thiên Yết nó đồng hồ đeo trên tay bất mãn nói : '' Trễ rùi ''
Hết Chap 3
Nhớ đón xem chap 4 và ủng hộ mình nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bảo x Yết ] Nhất định....anh phải là của tôi
Romance~Anh Một tên lạnh lùng không thèm quan tâm đến mọi người xung quanh, anh coi họ là những kẻ phiền phức khi còn nhỏ anh lớn lên không có tình yêu thương của cha mẹ nên anh dần sống trong cái sự giá lạnh . Từ khi có cô một người lun ủng hộ anh có n...