.......................3 năm sau.....................
Bảo Bình hướng ánh mắt mình ra cửa sổ mà nhớ về cái hôm cô tốt nghiệp cấp 3, cô cùng anh sánh vai lên nhận quà mà trong lòng càng khiến cô thêm nặng trĩu. Cô theo anh vào trường đại học kinh tế quốc gia, nhưng cô có cảm giác càng đuổi theo anh khoảng cách của cô và anh càng xa, Bảo Bình cụp mắt xuống những hàng nước mắt tuôn trào ra thu hồi cái quá khứ ấy ..
Cự Giải ngồi kế bên thấy cô trong tình trạng bất ổn khẽ đụng tay, khẽ hỏi : '' Cậu mệt hả ?? ''
Bảo Bình mỉm cười lau những giọt nước mắt rồi lắc đầu
Tan trường cô chầm chậm bước ra về, một giọng nói ấm áp phả vào tai cô khiến cô có cảm giác run lên....
Bảo Bình quay lại bắt gặp ánh mắt quen thuộc vì ngày nào, năm nào cô cũng thích nhìn vào nó, một ánh mắt đẹp làm sao !
'' Em làm sao vậy ? Cứ như người mất hồn đi ấy '' Thiên Yết lạnh lùng nhìn cô mà nói, trong giọng nói ấy vẫn còn thấp thoáng của sự ấm áp và lo lắng
Bảo Bình nở nụ cười tinh nghịch đá vào chân anh khiến anh giật lùi về phía sau, cô chĩa tay vào anh nói : '' Em thích anh '' Nói xong cô đỏ mặt bịt miệng mình lại,suy nghĩ càng cô càng điên loạn muôn ngàn câu hỏi trào vào tâm trí '' Mình đang nói gì thế ? '', '' Lỡ bị từ chối thì sao? '' ,...cô khẽ đưa ánh mắt đen óng ánh liếc nhìn anh....
Bảo Bình cười khinh miệt ... vẫn là ánh mắt ánh, một ánh mắt mà khiến cô rất ghét ở anh, ánh mắt không cảm xúc, Bảo Bình quay người lại chạy thật nhanh đến mức có thể, nước mắt không ngừng tuôn trào mọi thứ đối với cô đều trắng xóa.
Một cánh tay khéo thật nhanh cô vào một hẻm nhỏ khiến cô ngã loạn choảng vào lòng Thiên Yết anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh....
Thiên Yết khẽ chau mày, nói : '' Em khóc trông rất xấu, em có biết không ? ''
Bảo Bình mắt đỏ khoe, cô chừng mắt lên nhỉn anh quát : '' Anh dám....umk''
Chưa kịp dứt lời môi anh áp thẳng vào môi cô một cách thô bạo, lưỡi anh cuốn lấy đầu lưỡi cô khiến cả hai có cảm giác kích thích khó tả , cả hai bắt đầu thở dốc, anh từ từ tách môi cô ra, nhẽ nhàng trườn xuống hôn cổ cô. Bảo Bình giật nảy, mặt đỏ như giấc đẩy anh ra : '' Đừng ! người ta sẽ thây mất ''
Thiên Yết liếm môi một cách quyến rũ, nhìn cô cười nham hiểm : ''Em nghĩ con hẻm nhỏ hẹp này ai thấy ? ''
Bảo Bình tức đỏ mặt : '' Anh ! ? '' Cô nghiến răng nghiến lợi bỏ đi và tất nhiên Thiên Yết vội đuổi theo ôm chặt cô từ phía sau, khẽ phà hơi ấm vào tai cười nói :
'' Anh yêu em, Bảo Bình, anh yêu em ''
Bảo Bình mở cờ trong lòng, cô khẽ nói :'' Vậy từ này về sau anh là của '' em '' OK ? ''
Thiên Yết "ừ '' một tiếng, Bảo Bình quay mặt ra sau lườm anh : '' Vậy buông em ra ''
Thiên Yết cười liếm tai cô khiến Bảo Bình giật nảy ngưởi, cô che lấy tai mình mặt đỏ như quả cà chua nhìn anh hét : '' B....Biế...n......THÁI...''
Hét xong bảo Bình dọt chạy mất tăm, còn lại Thiên yết đứng cười như mới thỏa mãn được trò vui
Về tới nhà.....
Chạy nhanh khiến Bảo Bình thở nhiều, cô chạy vào phòng ôm gối mà chửi thầm Thiên Yết là đồ '' Biến Thái '', Bảo Bình bước vô nhà tắm nhìn vết '' dâu tây '' trên cổ do Thiên Yết làm, mặt trắng bệt nghĩ '' Sao mai đi học đây trời !!!!!!''
HẾT CHAP 8
Lâu rồi chưa đăng truyện hông biết ai còn đọc truyện của mình không nữa :> Dạo này không viết truyện nên xuống tay mong mn thông cảm
CÁM ƠN ĐÃ ỦNG HỘ <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bảo x Yết ] Nhất định....anh phải là của tôi
Romance~Anh Một tên lạnh lùng không thèm quan tâm đến mọi người xung quanh, anh coi họ là những kẻ phiền phức khi còn nhỏ anh lớn lên không có tình yêu thương của cha mẹ nên anh dần sống trong cái sự giá lạnh . Từ khi có cô một người lun ủng hộ anh có n...