-Vậy ha,năm nay lớp trưởng của chúng ta sẽ là Thiên Yết nha,bạn nào có ý kiến gì không?...Không hả?Vậy Thiên Yết làm lớp trưởng nha em.
Tiếng cô dõng dạc vang lên.Cả lớp im lặng.Ôi dào,cho Yết Yết lên làm lớp trưởng là đúng rồi,bàn cãi gì nữa bây giờ?Thiên Yết vừa học giỏi,vừa tốt,lại đẹp trai,có kỉ luật nữa mà!Nhân Mã ngồi kế bên,khẽ huých thằng bạn thân:
-Haha,vui nha mày!
Thiên Yết lạnh lùng liếc thằng bạn,giọng lạnh lẽo:
-Tao vẫn thấy rằng cứ để cho lớp trưởng giống năm ngoái là ok rồi.
-Hờ hờ,chả qua là mày muốn để Sư Tử làm lớp trưởng chứ gì.Việc mày thích nó tao biết rõ quá mà...AAAAAAAAAAAA!!!!!!
Đang nói,bỗng Nhân Mã phải hét lên vì bị cú nhéo đau điếng của Thiên Yết vào hông.Thiên Yết gầm gừ:
-Im ngay nếu mày chưa muốn chết! :]Nhân Mã im bặt,cứ kêu hix hix vì Yết nhéo đau quá...
Giờ ra chơi,Sư Tử đến gặp Thiên Yết,mặt lộ vẻ tiếc nuối:
-Uhmm....chúc mừng cậu được thăng chức lớp trưởng nhé!^^
Thiên Yết nhìn cô gái nhỏ nhắn,lùn tịt,có đôi mắt xanh và mái tóc highlight đen xanh mượt mà cậu thích thầm bấy lâu nay,trả lời:
-Ừ ừ...chỉ vậy thôi sao?
Sư Tử cứng họng.Cô đang tính dập cho Thiên Yết một trận vì tội cướp chức lớp trưởng mà Sư Tử đã nắm giữ suốt từ hồi lớp 1 tới giờ(là đã 10 năm rồi 0.0),ai dè cô là người bị dập trước.Mồm lưỡi cô cứng đơ,chỉ có thể thốt ra những tiếng"ơ ơ" vô nghĩa.Có vẻ như lúc ấy nhìn cô khờ lắm hay sao mà Thiên Yết tặc lưỡi,dồn cô vào góc tường,thở dài:
-Này ngốc,chẳng phải là cô đang tính cho tôi một trận vì tội cướp chức của cô sao? :)
Nhìn nụ cười nham hiểm của Yết,Sư Tử chả biết làm sao cậu ta biết được ý nghĩ trong đầu cô.Não cô cứ như ngưng hoạt động.Biết rằng có nói gì với cô gái này cũng vô ích nên Thiên Yết thả cô ra,vuốt mái tóc đen và nhìn Sư Tử bằng ánh mắt đã làm tan chảy trái tim của biết bao cô gái:
-Dù sao thì bộ dạng của cô bây giờ nhìn ngốc lắm đó nha.>:)
Rồi cậu quay lưng đi,bỏ sau lưng là Sư Tử đang giơ ngón giữa lên(-_____-),miệng lầm bầm:
-Hãy đợi đấy!!!!>:/
BẠN ĐANG ĐỌC
(Sư Tử-Thiên Yết) Phía sau là anh
RomanceTình yêu là một thứ gì đó rất xa vời. Đôi khi làm con người ta đau khổ,đôi khi lại khiến con người ta hạnh phúc. Thế mà,ta lại vẫn đấu tranh cho sự ham mê được yêu của ta,dẫu không biết sẽ vui vẻ hay đắng cay...