- Có chuyện gì mà con không được nhớ lại vậy?
Sư đứng sững ở cửa,kinh ngạc.
Mặt Huy và mẹ Sư biến sắc sầm lại,căng thẳng.
Thôi rồi.
- Mẹ,rốt cuộc là có chuyện gì?!
- Không có gì hết,con đi ngủ đi.
- Vậy là mẹ không chịu nói?
Mẹ Sư im lặng.
- Sư,em đi ngủ đi,dù gì cũng đã khuya rồi mà...
- Anh hai đừng có xía vào!
Sư hoàn toàn bực mình.
Có gì phải giấu cô như vậy!? Căn bản là bắt cô phải tự tìm hiểu đây mà.
Sư nuốt nước miếng,ánh mắt cương quyết:
- Con quyết sẽ làm sáng tỏ chuyện này.
- Con không được phép!
Mẹ Sư như bị kích động, đứng bật dậy,cái ghế như muốn té ngửa.
Bà thở hồng hộc,vẻ mặt đượm rõ nỗi sợ hãi.
- Vậy mẹ nói con nghe đi!
- Mẹ đã nói là con không có quyền được biết!
- Tại sao con không được biết!?
- Vì mẹ không muốn mất con lần nữa!
- Con vẫn ở đây mà con có đi đâu đâu mà sao...
- Con mà hỏi nữa mẹ chết cho con vừa lòng!
....
Sư im lặng.
Mặt cô tối sầm.
Tại sao vậy?
Cô nhìn mẹ mình,người như đang điên dại,thở hồng hộc.
- Tại sao mẹ lại làm vậy?
- Đủ rồi,em im đi!
Huy nhịn không nổi,phận làm một đứa con hiếu thảo,anh căn bản là không nhịn được nữa.
- Anh hai!
- Về phòng ngay cho anh,và từ nay về sau không được phép nhắc tới chuyện này nữa!
- Anh..!
Sư nghẹn họng,cảm thấy vô cùng ức chế,nhưng nào có thể làm được gì.
Cô quay lưng đi,hướng về phòng mình,không ngoảnh lại nói một từ.
Sầm.
Cánh cửa phòng cô đóng lại mạnh.
Cô ngồi phịch xuống giường,cảm thấy rối bời.
Cái điện thoại của cô chợt rung lên.
- Alo?
- Yo Sư hả??? Tao xin lỗi mày nha,hồi chiều mày gọi tao mà tao không bốc máy. Tại hồi chiều tao đi chơi với Ma Kết tới 6h xong lại đi tăng hai với lũ bạn hàng xóm cũ nữa nên tới giờ mới thấy mày gọi. Vụ gì vậy?
- Tao đi chết đây.
-...
Đầu dây bên kia im lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Sư Tử-Thiên Yết) Phía sau là anh
Lãng mạnTình yêu là một thứ gì đó rất xa vời. Đôi khi làm con người ta đau khổ,đôi khi lại khiến con người ta hạnh phúc. Thế mà,ta lại vẫn đấu tranh cho sự ham mê được yêu của ta,dẫu không biết sẽ vui vẻ hay đắng cay...