Chap 54

261 17 8
                                    

Kết thúc của câu chuyện này là ở đâu?

Dẫu đã cố gắng tới vậy, nhẫn nhịn tới vậy, thế mà những hạnh phúc nãy giờ chỉ là mộng tưởng.

Có lẽ, Sư không xứng với những điều tốt đẹp à?

Vì những chuyện trong quá khứ, vì những lời nói như dao găm, những hành động ác ý mà cô không thể nào có được niềm vui sao?

Cô không biết nói gì hơn nữa rồi.

Cậu đã nói cô về đi, rằng cô với cậu chỉ có thế thôi

Nước mắt thật muốn dâng trào, nhưng đôi lúc, vì đau đớn quá mà con người ta quên cả cách để khóc than.

Yết đứng thẳng dậy, không một lời bỏ ra ngoài.

Tàn nhẫn tới vậy.

Thôi thì, cứ coi như là cô không may mắn. 

Cứ coi như đây là mối tình đầu sẽ chóng nhạt phai, sẽ là trải nghiệm ngọt ngào đã qua mà thôi.

Nhưng, vẫn đau lắm.

Sư không nói một lời, loạng choạng bước ra cổng.

Một lần lỡ bước bồng bột đã đành, sau khi bước qua cánh cổng này, hãy hứa rằng sẽ không sai lầm lần thứ hai.

Trái tim một lần rung động, hướng về sai người, sẽ không có lần hai.

Nếu đã không coi nhau là định mệnh, tốt hơn cả, chỉ là người dưng qua đời nhau.

Cô rồi sẽ ổn thôi.

Đây cũng đâu phải là lần đầu hai người xa nhau?...

Mọi chuyện, mai này, sẽ thay đổi.

Người đi bên cô lúc mai này, sẽ là người tốt hơn.

Người đó sẽ không làm cô đau, không làm cô khóc, sẽ không chịu buông tay cô.

Khóc cho một người nhiều như vậy là đủ rồi.

Cả hai, nay sẽ không đi chung đường nữa.

Cứ coi như năm lớp 10  này, chúng ta chưa hề quen nhau.


Màn đêm mau chóng thay thế ánh nắng chiều nhẹ nhàng.

Căn phòng hiu quạnh, chỉ có mình cậu với bốn bức tường lạnh ngắt, không chút cảm xúc.

Cảm xúc đôi khi quyện lại với nhau thành một khối, rất khó hiểu.

Nuối tiếc, đau buồn, hối hận, hàng tá cảm xúc rối rắm kết thành mớ tớ vò trong lòng Thiên Yết.

Đây có phải là cái kết thúc cho cả hai không, hay là một khởi đầu mới vào tương lai?

Nếu có coi nhau là định mệnh, mai này chắc chắn sẽ gặp lại nhau mà, phải không?

Cậu luôn coi cô là người duy nhất, là định mệnh, là nguồn sáng, là một kỷ niệm đẹp.

Dù cô có đi bên người khác, có tàn nhẫn, có ác ý độc miệng tới mức nào, thì suy cho cùng, cậu vẫn chỉ hướng về cô.

Và vì hướng về cô, nên cậu tự động buông tay cô.

Kết thúc đi, chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả.

(Sư Tử-Thiên Yết) Phía sau là anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ