Chap 8:Cơ hội vụt mất

864 72 4
                                    

Đám con gái thất vọng não nề,lắc đầu:
-Hứ!
Rồi từng đứa dần quay về lớp.Mã Mã bay tới,quàng  tay quanh cổ Yết:
-Hây chà chà...Mày có nhiều gái bu nhỉ...Thế mà đi crush một đứa đã có người theo đuổi...
Yết quay lại,trừng mắt.Mã nhận ra mình nói hớ."Chết choa,để lộ bí mật rồi!".Cậu ta đưa tay bụm miệng.Yết ơi,cho Nhân Mã xin lỗi nha... T-T
Lớp ồ lên kinh ngạc. Quả là một tin sốc đối với cái lớp chưa hề có lịch sử là yêu đơn phương khi đã có người theo bám. Tụi nó nhao nhao lên bám lấy Mã để hỏi coi Yết thích ai (tất nhiên là có ngu mới đi hỏi Yết).Sư lặng người,trong lòng bỗng thấy nhói nhói sao ấy. Mà ai là người cậu thích?Sư chẳng thể nào biết...
Một đứa trong lớp hét lên:
- Mày thích Song Tử hả!?
Sư Tử giật bắn mình. Cũng có thể lắm chứ! Song Tử là hoy girl khối 10,học giỏi miễn bàn,lại cute và vô cùng tốt nữa chứ,trai theo nườm nượp luôn. Ý mà cô lại một lòng một dạ với Yết,thầm thích Yết suốt 4 năm nay.Tới bao giờ thì Sư mới được như Song Tử đây. Sư lùn,tóc ngắn chả ra vẻ nhu mì của con gái,tính tình thì ... thôi khỏi nói cũng biết ha. Song Tử và Thiên Yết,hợp quá còn gì.
Sư buồn lắm. Sư biết Sư sẽ không thể như Song  Tử hoàn mỹ ấy. Sư chợt thấy lòng nhói đau lắm .Bảo Bình chợt ngồi xuống bên cô,cười nhẹ:
- Sao thế? Ai chọc cậu vậy? Để tớ xử nó cho
Sư lắc đầu,cố mỉm cười:
- Không sao mà
- Uhm...

Thiên Yết - sau khi thoát khỏi đám bạn cứ nhao nhao len vì muốn biết cô gái bí ẩn của lòng Yết là ai,tiến tới bàn của Sư và chợt dừng lại khi thấy Sư đang cười với Bảo - một nụ cười tươi đầy hạnh phúc. Bảo đã giúp cho Sư vơi đi nỗi buồn khi nãy bằng những mẩu chuyện vui.Sư thoáng nghĩ" ừ,Bảo tốt vậy,thôi thì mình chấp nhận Bảo đi ha. Không thể nào thích người mà không thích mình được đâu. Yêu người yêu mình còn hơn yêu người mình yêu mà.",và khẽ nở một nụ cười thầm,làm dịu đi nỗi đau thất tình.
Yết ra ngoài lớp,cố để lòng không nghĩ tới cảnh Sư cười với Bảo vui vẻ như vậy. Dường như Sư và Yết không thuộc về nhau. Dường như Yết sẽ không bao giờ tới được với Sư. Dường như Sư đã thuộc về người khác...
Bảo đang huyện thuyên với Sư ,chợt ngừng lại:
- À mà cậu đã suy nghĩ kĩ về chuyện hôm bữa chưa? Cái vụ mà...tớ thích cậu ấy.
Sư đỏ ửng mặt lên khi nhớ tới cái hôn của Bảo dành cho cô. Cô làm trái ý con tim mà không hề hay biết:
- Uhm Uhm, ơ.....tớ .....đồng ý...

__________0O0___________

Yết bước vào lớp. Cái lớp vẫn cứ nhao nhao như lúc cậu đi ra. Cậu đập tay lên bàn,nói to:

- Ai nói chuyện tôi trừ điểm nha!

Bạch Dương-méo sợ cái gì cả,nói lại:

- Chẳng qua là cậu chưa biết chuyện gì nên nói vậy thôi.

Yết lừ mắt:

- Hừ,có vụ gì đâu cơ chứ.

- Có đó,mà đối với cậu thì không có quan trọng đâu.

Yết tò mò. Chuyện gì vậy nhỉ?

Ra về. Yết vẫn còn tò mò với vụ việc mà Dương nói khi sáng.Có khi nào liên quan tới Sư Tử hok ta? Chợt Mã tới từ sau lưng Yết,lắc đầu:

- Sư Tử đã chấp nhận làm ny của Bảo Bình rồi đó.

Yết sững sờ. Đây là một cú sốc quá lớn đối với cậu. Cậu ghì chặt lấy Mã,nhìn Mã bằng con mắt cháy lửa điện xẹt đáng sợ.Cậu cất giọng lạnh léo buốt thấu xương:

- Mày nói gì!?

Mã không sợ,mặt vẫn cứ thản nhiên.

- Mày nghe không rõ sao? Tao đã nói là Sư là bạn gái của Bảo. Mày đã lỡ mất cơ hội rồi.
Thiên Yết lặng người,tay lỏng ra,buông Mã xuống. Nhân Mã tặc lưỡi:
- Dù sao thì cũng do mày. Khiến nhỏ buồn,rồi nhỏ đi theo người khác. Bây giờ thì than.
Yết run lên. Bàn tay cậu nắm chặt. Thoáng qua thì hình như có gì đó lấp lánh trên má cậu. Ý,có khi nào là...
- Uây! Mày khóc hả!?
Nhân Mã ngạc nhiên vô cùng,mắt trố ra. Ừ thì Yết khóc đấy. Đây là lần đầu Yết khóc sau khi mẹ cậu qua đời từ 5 năm trước. Mã lắc Yết,hốt hoảng:
- Ơi oi,nín đi mà!!!!
Yết lạnh lùng hất tay Nhân Mã ra,dằn giọng:
- Để tao yên.
Rồi Yết quay đi,mặc cho những giọt nước mắt vẫn cứ bí mật tuôn rơi trên má...

(Sư Tử-Thiên Yết) Phía sau là anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ