- Để cảnh cáo cậu.
Yết im lặng.
- Cậu nên tránh xa con gái tôi ra đi.
- Cháu không làm gì sai,với lại,cô ấy là bạn cháu.
- Tôi không đùa với cậu. Tôi nói thẳng nhé,tôi không mong cậu gặp lại Sư Tử tí nào cả.
- Chuyện đó...
- Hồi nó lớp 4,nó đã không còn nhớ tới cậu nữa rồi,vậy mà cậu vẫn cứ dai dẳng tiếp cận nó. Cậu biết rằng nếu nó nhớ lại vụ tai nạn đó thì sẽ thế nào mà.
Tim Yết như thắt lại.
Đây là sự thật đớn đau mà cậu muốn chôn sâu trong tim mình.
Cậu khẽ đáp:
- Cháu biết.
- Vậy thì tại sao cậu vẫn còn làm phiền cuộc sống con gái tôi?
Làm phiền ư?
Thực sự là làm phiền sao?
Yết hơi run lên:
- Cháu...
Mẹ Sư nhìn Yết với con mắt khinh bỉ. Một đứa cha đâu không thấy,mẹ lại chết rồi,sao lại cả gan động vào đứa con gái duy nhất của bà chứ?
- Dừng trò chơi tình cảm vớ vẩn này lại đi. Cậu mới lớp 10 thôi. Hơn nữa,chẳng phải là do cậu mà Sư Tử gặp tai nạn đó sao?
- Cháu không...
- Tôi nói gì sai sao?
Yết cố nén cơn tức mình,lẳng lặng ngoái mặt đi.
- Tôi nói rồi,cậu mới lớp 10 mà thôi,đừng có mà vớ vẩn nữa,kẻo lại rước hoạ cho người khác đấy.
Yết đứng dậy,nghẹn giọng:
- Cháu...
Mẹ Sư vẫn điềm tĩnh hớp một ngụm cà phê:
- Hôm nay tôi hạ mình tới cái quán hạ cấp này chỉ để nhắc nhở cậu vậy thôi. Nhớ kĩ lời tôi đấy.
Yết nuốt cơn nghẹn lời,bỏ đi.
Mẹ Sư nhìn theo,ánh mắt lạnh lẽo ấy,rõ ràng là đáng sợ mà.Đầu giờ trước khi vô học sáng hôm sau...
- Nè!!!! Bộ tính làm mặt lạnh hả!?
Im lìm.
- Ma Kết,anh tính làm nữ hoàng băng giá Lê Thị Elsa tới bao giờ đây hả?!
- Tha cho anh đi,anh hết tiền rồi!!!
Kết đau khổ gào lên. Ú hú hú,tôi phải sống thế nào đây khi vớ phải con bạn gái ăn như trâu thế đây!?
- Gì chứ hả?! Ý anh là em ăn hết tiền của anh sao!?
- Chứ còn gì nữa,anh nhẵn túi rồi!!! Em lột da anh ăn luôn đi!!!
Kim Ngưu phù má:
- Ai thèm ăn anh làm gì,dở muốn chết kia.
Ma Kết ngán ngẩm:
- Vâng vâng,anh biết là em không ăn anh,chỉ ăn tiền của anh thôi.
- Xề,giận rồi. Tính hỏi bài thôi mà cũng chửi...
Kết quay lại:
- Hả!?
Do I nghe lầm?!
Con Kim Ngưu học bài!? Có bị sai quá không vậy!?
- N...nè..nè....em đừng doạ anh nha...
Kim Ngưu ngơ ngác:
- Hả? Ai doạ gì anh đâu?
Ma Kết đớ ra một hồi,rồi chợt cười nham hiểm:
- Ha ha ha,ta đã biết rồi...
Kim Ngưu bất chợt tái mặt đi. Cô đã nói gì sai sao!?
- Anh...!
Ma Kết chỉ thẳng vô mặt Kim Ngưu,đúng cái cách mà Kudo Shinichi ngáo đá chỉ vô mặt hung thủ,nhưng càng nhìn Kết thì lại càng thấy giống Mori Kogoro đần đần hơn...:
- Ngươi chính là yêu quái!!!!
...
CÁI OÁT ĐỜ PHẮC!?
Kim Ngưu thộn mặt ra,rồi cười phá lên:
- Há há há,anh bị ngu hả!? Dạo này đọc Inuyasha nhiều quá nên bị tâm thần rồi à!?!? Há há há!!!
Ma Kết đanh mặt lại,ra vẻ nghiêm trọng:
- Hừm,mi không thoát khỏi ta được đâu,tên yêu quái!! Nói mau,ngươi nhốt Kim Ngưu của ta ở đâu rồi!?
- Hừm,tại sao mi lại nói ta nhốt Kim Ngưu và giả dạng con nhỏ dễ thương nhất thế giới ấy?
- Vì Kim Ngưu cứ gặp ta là đòi ăn,bỏ bê bài vở,còn mi thì lại không thèm ăn,còn kêu ta chỉ bài nữa. Khai mau,mi nhốt Kim Ngưu bé bỏng của ta ở đâu!?
...
Kim Ngưu bé bỏng ư?
...
Mặt mày đỏ hết rồi kìa Kết...
Nguyên lớp ngồi xem màn hề không kịch bản sẵn của cặp đôi này à cười ngặt nghẽo,há há há. Riêng Sư thì nhìn với ánh mắt kì thị:" Tao không quen tụi này,không quen,không quen!!!"
Kim Ngưu hùa theo màn kịch ngu ngốc của Ma Kết:
- Hừ,ta đã ăn thịt nó rồi,ý kiến gì không?
- Mi dám...!
Kim Ngưu bỏ chạy ra ngoài cửa, còn ngoái lại lè lưỡi trêu:
- Lêu lêu!!!
Ma Kết đuổi theo,miệng thì cứ " đứng lại đó cho ta tên yêu quái kiaaaa!!" nhưng lại cười toe toét thế đâu.
Yết lặng lẽ bước vào lớp,tiếng cười bỗng chốc im bặt.
Thay vào đó,tiếng xì xào lại nổi lên:
- Ê mày,hôm qua nó trốn 3 tiết cuối đó.
- Uhm,không hiểu sao ghi tốc kí cho ông thầy Hoá xong là trốn tiết,còn Sư Tử thì lại ngất ha.
- Mày hỏi ngu,Sư Tử ngất không phải vì nó chứ là vì ai đây.
Bảo ngồi cuối lớp,liếc mắt vểnh tai lên nghe.
Sư chợt thấy bối rối trước những câu nói móc khoé của bạn bè,ra sức tìm cách giải vây cho Yết nhưng lại cứ bị hình ảnh cưỡng hôn hôm qua ám ảnh,cả hình ảnh mờ ảo khả nghi lướt qua trí óc hôm qua nữa...
Cô ngó sang nhìn Yết,Yết không một chút cảm xúc,chỉ lặng lẽ nhét một bên tai nghe vào tai phải.
Khoan đã,trước giờ có thấy Yết tự dưng nghe nhạc cho vui đâu?
Chỉ có thể là...đang buồn gì đó đúng không?
...
Mà tại mi mà sau khi ta tỉnh lại Bảo Bình không nói thêm một câu nào với ta đó!!!
Hừ,ta không quan tâm chuyện gì xảy ra với ngươi nữa đâu!!!!
Cơ mà...
Aissssss!!!!!! Tỉnh lại đi Sư ơiiiiii!!!!!
Thức tỉnh đi,sao cứ lo cho người ta vậy hả,lo cho chính mình đi kìa!!!
...
Uầy,không nhịn được nữa rồi.
Máu anh hùng lại trào dâng rồi.
Sư đứng bật dậy,dõng dạc hô to:
- Sì tốp!!!!
Nguyên lớp nín bặt,ngó qua nhìn Sư bànwg con mắt kì quái.
Con này bị bại não à? Đang bình thường tự dưng kêu người ta sì tốp thế kia.
Cô nói to:
- Các bạn hãy ngưng nói xấu Thiên Yết và loan tin đồn xàm xàm đó đi!!!
Bảo trừn mắt.
Sao lại đi bênh vực thằng đó chứ!?
Yếy quay sang,mắt mở to ngạc nhiên.
- Yết không hề như mấy lời đồn đại đó đâu,các bạn hãy thôi nói xấu và gắn tội danh vô cớ cho người khác đi mà!
Con tim thắt lại.
Em đừng như vậy nữa mà... Anh không muốn mình dao động vì em thêm chút nào nữa đâu!
Nuốt nghẹn nỗi xót xa, Yết lạnh lùng lên tiếng:
- Không phải chuyện của cậu thì đừng xía vô.
Sư bất ngờ quay qua:
- Hả?
- Tớ nói cậu không cần xía mũi vô chuyện người khác như vậy đâu!
...
Lạnh lùng với em,
Có lẽ là cách duy nhất,
Để con tim này đóng băng thêm lần nữa.
Bởi nếu em càng làm nó tan ra,thì có lẽ,em sẽ vụt mất khỏi tay anh,lần nữa...
Và,
Văng vẳng từ tai nghe vang lên một câu hát sao nghe đắng cay.
Ở phía trước mong em bình yên,phía sau...những vụn vỡ...Uôi giồi ơi chap này nhiều cả xúc quá đi mất!!!
Thực cảm động mà *chấm nước mắt*
Thương Yết Yết quá đi TvT
#3:43
BẠN ĐANG ĐỌC
(Sư Tử-Thiên Yết) Phía sau là anh
Lãng mạnTình yêu là một thứ gì đó rất xa vời. Đôi khi làm con người ta đau khổ,đôi khi lại khiến con người ta hạnh phúc. Thế mà,ta lại vẫn đấu tranh cho sự ham mê được yêu của ta,dẫu không biết sẽ vui vẻ hay đắng cay...