[Mở]

4.1K 300 8
                                    

""

"Chúng ta ly dị đi..."

""

"Bá Hiền đi theo mẹ, còn Xán Liệt sẽ ở lại với cha có được không?"

""

Trong một phòng bệnh nhỏ, một nữ bác sĩ đeo mắt kính chăm chú nhìn tới bệnh án của một bệnh nhân mới chuyển tới đây.

Không gian xung quanh đều là một thứ màu trắng tới nhức nhối, đó là đối với ánh mắt của người bình thường. Còn đối với những người gắn liền cuộc sống lâu dài ở nơi đây thì đó là màu sắc của sự tĩnh tâm, khiến cho suy tưởng luôn luôn được thanh thản.

Nói ngắn gọn, nơi đây là bệnh viện tâm thần.

Cô nhìn người đàn ông đối diện mình, ánh mắt có chút không biết đặt vào đâu mới phù hợp. Người này có diện mạo không tồi, anh tuấn, nhã nhặn cũng đủ lịch sự. Nét cười của hắn luôn luôn phảng phất nơi khóe môi lại càng hào hoa.

Giọng nói cất lên có chút ấp úng.

"Bệnh...bệnh nhân?"

Hắn đưa tay chỉ về một người thiếu niên thanh tú khác đang ngồi co ro tại góc phòng. Cậu ta có một mái tóc màu đen tuyền óng mượt rủ xuống che đi khóe mắt buồn. Khuôn mặt xung quanh đều là những vết bầm tím cùng thương tích. Cậu ấy ngồi co rúm lại, chỉ biết bó gối run cầm cập nhìn mọi nơi xung quanh. Trong ánh mắt vừa có nét xa lạ lại vừa quen thuộc.

Xa lạ, chính là bởi ánh mắt ấy vốn dĩ không thuộc về người bình thường. Mà quen thuộc, là bởi vì ở nơi đây bệnh nhân ai ai cũng có ánh mắt như vậy.

"Biên Bá Hiền..."

Giọng nói trầm trầm kia lại tiếp tục vang lên, chẳng qua cũng không mang theo chút độ ấm nào, tựa như người kia chỉ là do hắn tiện tay ban phát lòng tốt mà mang đến.

Người phụ nữ đang cầm hồ sơ bệnh án tên Dĩ Phương, cô cẩn thận xem kĩ từng dòng trên hồ sơ bệnh án. Đôi con ngươi dường như hơi khựng lại tại nơi nào đó.

"Hội chứng ám ảnh quan hệ tình dục?"

Người gặp phải bệnh này đương nhiên không phải thuộc số yếu. Bất quá, nếu là nam vẫn tính là trường hợp không phải phổ biến cho lắm.

Mà đối phương nghe tới câu hỏi ngược này của cô lại nở một nụ cười lạnh, ánh mắt khẽ đảo qua Bá Hiền.

"Đúng vậy... Vết thương trên người kia đều là do một vị khách có khẩu vị nặng làm ra. Cũng đã nhẹ bớt. Thế nhưng sau đó ám ảnh lại không thể phai mờ như mấy vết thương kia."

Dĩ Phương đương nhiên không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Cho dù là trai bao, thì đi vào đây vẫn sẽ được bác sĩ chăm sóc tận tình.

Cô kiên nhẫn lắng nghe hắn nói.

"Dù sao sau đó cậu ấy rất ít tiếp xúc với người lạ. Cứ thấy người khác tới gần đụng chạm với mình là sẽ co mình lại. Kiên nhẫn cũng không có bao nhiêu. Nếu như ngoan cố muốn tiếp cận, cậu ta sẽ đánh người. Người tiếp cận nếu như là nam thậm chí có thể bị thương nặng."

Dĩ Phương nghe tới đây cảm thấy có phần khó khăn. Những trường hợp bạo lực bao giờ cũng khó giải quyết, bởi vì nếu như bệnh nhân không thể làm thương tổn người khác, thì sẽ quay ra làm thương tổn chính mình.

Thế nhưng, cô lại có điểm thắc mắc.

"Vậy tại sao anh có thể đem được cậu ấy tới đây? Hơn nữa bác sĩ yêu cầu chữa trị lại còn là Phác Xán Liệt..."

Người đó chính là nam nhân.

Biên Bá Hiền hoàn hảo không có dấu vết bị tiêm thuốc an thần. Thần trí của cậu có chút mơ màng, thế nhưng tính ra vẫn là tỉnh táo theo một khía cạnh nào đó.

"Là bởi vì..."

""

Duyên phận ngần ấy năm, cùng với một lời hứa hẹn thì đâu thể lãng quên được.

""

Phác Xán Liệt vừa mới đặt chân tới bệnh viện đã nhận được tin nhắn đến từ bạn gái.

Là Dĩ Phương.

Cô cũng chính là đồng nghiệp của Xán Liệt ở bệnh viện.

Anh mau đến phòng bệnh. Có bệnh nhân mới trực tiếp yêu cầu anh chữa trị.

Xán Liệt không chậm trễ, mau mau chóng chóng khoác áo blouse trắng lên người rồi sải bước hướng tới phòng làm việc của Dĩ Phương.

Hắn gõ cửa, sau đó nhận được hồi đáp mà mau chóng bước vào bên trong.

Chẳng qua thời điểm hoàn chỉnh nhìn vào phòng, hắn lại có chút ngây dại.

Dĩ Phương thấy Phác Xán Liệt ngây ra đó có chút khó hiểu, nhưng biết người ngoài vẫn đang có mặt nên không có cơ hội để thắc mắc.

Chẳng qua cô vẫn tiếp tục nói.

"Xán Liệt, người kia là bệnh nhân mới của chúng ta, cậu ấy là..."

Tiếng nói của cô rất nhỏ nhẹ và lịch sự, chẳng qua trong căn phòng có diện tích bình thường thì Biên Bá Hiền ngồi tại trong góc vẫn có thể nghe rõ ràng hai chữ 'Xán Liệt' rõ ràng.

Cậu hơi ngước đầu lên, ánh mắt đụng tới Phác Xán Liệt lại cảm giác trong đầu có một tia mê mang không rõ ràng.

"Xán."

Mà Dĩ Phương đang thao thao bất tuyết kia cũng phải khựng lại, ánh mắt dường như không thể tin được.

Cô thực sự không thể tin được lời của người kia nói, cho tới khi tận mắt chứng kiến một màn trước mắt này.

Cậu chạy tới ôm chầm lấy Xán Liệt, giọng nói mang theo một chút nghẹn ngào cùng nức nở.

"Bạch nhớ Xán lắm."

Biên Bá Hiền ngại tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là nam nhân.

Biên Bá Hiền không thích nói chuyện.

""

"Có lẽ cô không biết. Phác Xán Liệt đối với Biên Bá Hiền chính là một ngoại lệ."

""

Phác Xán Liệt có điểm bất ngờ. Thế nhưng sau khi hồi phục lại mới khẽ thở dài. Tâm trạng hắn mang theo một chút nặng nề. Hắn ôm cậu vào lòng, khẽ thầm thì. Có điều Dĩ Phương vẫn ở bên cạnh hai người, từng câu từng chữ vẫn có thể nghe rõ mồn một.

"Anh trai..."

[Shortfic][ChanBaek] Bạch tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ