(Xán): Xán lạn, rực rỡ.
""
<Xán, cười lên rất đẹp.>
<Cho nên cứ phải cười mãi như vậy, Xán không thể khóc.>
<Tạm thời quên Bạch để cười hạnh phúc được không?>
<Sau này chúng ta gặp lại nhau, Xán có thể cười với Bạch như vậy không?>
""
"Bạch, nụ cười chân thật nhất chỉ dành cho Bạch thôi.>
""
<Bá Hiền, Xán Liệt như vậy tất cả là tại mày. Mau chóng đi đi, đừng bao giờ xuất hiện.>
""
Dĩ Phương bước vào kho tài liệu. Sau kết quả báo cáo của Phác Xán Liệt về bệnh tình của Biên Bá Hiền, loại bệnh trạng tính cách này đã được xếp vào hạng mục đặc biệt cần phải theo dõi.
Cô cũng không hiểu rõ tại sao Phác Xán Liệt mới là người phụ trách bệnh nhân, thế nhưng ban giám đốc bệnh viện lại yêu cầu cô là người nhập hồ sơ hàng tháng.
Bên trong nhà kho có một ngăn tủ dành cho những trường hợp bệnh nhân đặc biệt được sắp xếp theo thời gian gần đây, cô đem hồ sơ của Biên Bá Hiền xếp hàng đầu tiên lấy xuống, ghi chép một hồi ngay tại bên trong, ổn thỏa mới đem chúng xếp lại vị trí ban đầu. Thế nhưng tình cờ lại có một tập hồ sơ mật ngay đằng sau đó khiến cho cô chú ý.
Bên ngoài nó được bọc nylon, cũng không đề tên bệnh nhân, chẳng qua thứ thu hút cô chính là thời gian được ghi bên ngoài, khoảng mười năm trước, thế nhưng thời gian kéo dài chưa xác định, chính là hiện tại vẫn có tình trạng bệnh.
Chẳng qua theo như cô tìm hiểu, những bệnh nhân nghiêm trọng không nhiều, mà cô đều được tiếp xúc hay nghe nói qua. Có điều một bệnh nhân được xếp vào tình trạng đặc biệt đã tồn tại ở nơi này hơn mười năm lại chưa từng tiếp xúc qua khiến cho cô hiếu kì.
Cuối cùng, quả thức có thể khẳng định một điều rằng niềm hiếu kì có thể đem con người ta rơi xuống đáy vực.
Một âm thanh lớn vang vọng bên trong khu nhà kho.
""
Biên Bá Hiền ngồi thơ thẩn trong phòng. Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng, âm thanh 'cạch' vang lên, Dĩ Phương mau chóng xuất hiện ngay đằng sau.
Khuôn mặt của cô hoàn toàn tái nhợt, không rõ được là do gặp phải chấn động gì, viền mắt cũng ửng đỏ.
Bá Hiền từ sau khi tiếp xúc với Phác Xán Liệt đã dần dần mở lòng, cũng có thể do chính cậu cảm thấy yên tâm vì nơi này sẽ an toàn, nhìn Dĩ Phương cũng không ngại ngùng như hồi đầu.
"Tiểu Phương ~"
Cậu cất tiếng gọi khe khẽ, âm thanh trong trẻo cùng chào đón vui mừng. Thế nhưng đối phương dường như không có thái độ gì là phối hợp, ánh mắt của cô nhìn tới cậu là một sự dò xét cùng khiếp sợ.
"Bá Hiền, anh nói thật đi, anh không bị vấn đề gì đúng không?"
Có điều, thời điểm câu hỏi đó được cất lên, Dĩ Phương cũng đã nhận ra rằng đó chính là một điều sai lầm trong cuộc đời của mình.
Ánh mắt ngây ngô của Biên Bá Hiền nhất thời chuyển đổi, chuyển thành thâm trầm lặng lẽ, cũng không rõ được bên trong chứa đựng những cảm xúc gì. Nụ cười bên khóe môi kéo lên mang theo tiếu ý, nhưng cũng có khinh ý.
"Tôi có chỗ nào bất thường sao?"
Giọng nói vẫn nhẹ như gió thoảng, nhưng lần này không mang lại cảm giác gãi ngứa lòng người, trái lại chính là con dao sắc nhọn đâm vào lòng người.
Dĩ Phương trợn trừng mắt, há hốc miệng không biết phải nói gì, âm thanh chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng thì cũng đã có một bất ngờ khác ập tới.
Ánh mắt của Biên Bá Hiền lại quay trở về ngây ngô thường ngày, thậm chí mang theo một tia mê mang không rõ.
"Tiểu Phương thấy tôi diễn đạt không?"
Một câu hỏi ngây ngô, thế nhưng lại không khỏi khiến cô nghĩ theo nhiều ý khác nhau.
Cô cất giọng yếu ớt.
"Bá Hiền, nói thật với tôi đi. Làm ơn hãy nói thật với tôi. Đừng kéo Xán Liệt xuống bùn lầy với anh!"
Câu cuối còn hơi lên giọng một chút.
Biên Bá Hiền vẫn ngơ ngác, dường như nhìn thấy cảm xúc cực đoan trên gương mặt cô cùng âm thanh 'Xán Liệt' khiến cho cậu cảm thấy sợ hãi, toàn thân lại bắt đầu bó gối, cậu đem hai tay lên cắn không ngừng.
"Không, không... Không ai hiểu Xán cùng Bạch, không ai hiểu..."
Cậu ngơ ngác lặp đi lặp lại lời nói.
Thế nhưng Dĩ Phương tựa như nghe thấy lời nói ấy cũng cảm nhận một cơn tức trong lòng bùng nổ, tiến tới nắm chặt vai của cậu ép chặt đối phương phải nhìn vào mắt mình.
"Buông tha cho anh ấy đi! Làm ơn, làm ơn buông tha cho anh ấy. Anh đừng lừa dối mọi người nữa. Việc khiến cho Phác Xán Liệt nhớ ra sẽ không tốt cho cả hai người, không tốt cho một ai đâu. Bá Hiền! Biên Bá Hiền!"
Biên Bá Hiền đã chính thức lâm vào tình trạng hoảng loạn, dần dần cố gắng giãy giụa khỏi Dĩ Phương lùi sâu vào góc tường, ánh mắt đảo quanh liên tục. Cậu chỉ cảm thấy xung quanh là một màu trắng tới nhức nhối, chỉ biết nhìn tới màu đỏ mà mình tự tạo ra nơi đầu ngón tay để an ủi bản thân.
"Không, không ai hiểu, không ai hiểu..."
Bất tri bất giác cậu nhớ tới kí ức một cậu nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi, là một cậu bé với một nụ cười xán lạn rực rỡ.
Là Xán. Bởi vì hắn quá rực rỡ, cho nên mới tên là Xán.
""
Phác Xán Liệt bước vào phòng bệnh lại tình cờ thấy được Dĩ Phương đang gay gắt với Biên Bá Hiền thì có điểm hoảng hốt. Hắn không biết xuất phát từ đâu trào lên một cảm giác lo lắng cùng giận dữ, mau chóng kéo cô ra ngoài. Thế nhưng Dĩ Phương ngoan cố vẫn kéo lại không chịu buông tha cho Biên Bá Hiền.
"Cậu ấy không điên. Anh trai không điên đâu Phác Xán Liệt! Anh ấy chỉ đang trả thù anh thôi, tránh xa anh ấy ra đi Phác Xán Liệt!"
Phác Xán Liệt không biết sự tình ra sao, lời nói của Dĩ Phương trong đầu làm cho hắn tràn ngập khó hiểu, thế nhưng tình trạng của Biên Bá Hiền lại tái phát một cách tồi tệ khiến cho hắn không thể không nổi nóng với cô.
"Dĩ Phương! Đủ rồi, đây là bệnh nhân của tôi ra ngoài đi!"
Nói rồi hắn đẩy cô ra ngoài, dùng một lực mạnh mẽ đóng sập cửa lại trước mặt cô.
Trong bóng tối, có một tâm hồn đang run rẩy.
Bạch tâm, cũng chỉ là thứ vỏ bọc cho một tâm hồn thối rữa mà thôi.