[Biên - 边]

2.9K 265 8
                                    

""

"Xán, anh sẽ đi với mẹ. Sau này gặp lại nhau có được không?"

"Được, sau này Xán sẽ đi tìm Bạch. Nhất định khi gặp nhau thì đều phải cười thật tươi nhé."

"Được, chúng ta cùng nhau ngoắc tay."

""

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền nằm tĩnh lặng trên giường. Đôi mắt cậu nhắm chặt, hàng mi khe khẽ rung động. Cậu đang giả vờ ngủ, tựa như một đứa trẻ lúc nào cũng nơm nớp lo sợ Phác Xán Liệt sẽ rời khỏi mình.

Mà cũng đúng, trí óc của Biên Bá Hiền thời điểm này không khác nào một đứa trẻ đang tự phong bế chính mình.

Hắn khẽ thở dài, bất chợt trong tâm trí ùa về những dòng kí ức nào đó xa xôi. Rõ ràng hắn đã hứa tìm anh trai của mình trước, thế nào lại là Bá Hiền tới tìm hắn trước.

Hai người chạm mặt còn là trong một hoàn cảnh không ai ngờ tới.

"Bá Hiền, anh mau ngủ đi. Có Xán Liệt ở đây rồi."

Biên Bá Hiền bĩu môi, đôi mắt vẫn nhắm chặt thế nhưng miệng lại lầm bầm.

"Đã ngủ rồi nha."

Phác Xán Liệt thực sự không biết nên khóc hay nên cười. Anh trai của hắn, lại bởi một hoàn cảnh khó nói được đưa vào đây. Nói chung thoát khỏi hoàn cảnh kia lại là may mắn, mà được đưa vào đây, bị người khác không ngừng kiểm soát kể ra cũng là bất hạnh.

Cha mẹ của hai người li dị được gần mười năm. Cha của hắn đã lấy được một người vợ khác, tuy bà không thể sinh con nhưng cũng được tính là một gia đình hạnh phúc, còn mẹ hắn mang theo Biên Bá Hiền rời khỏi nhà đi biệt tăm biệt tích.

Thời điểm cách đây năm sáu năm hắn cũng chỉ nghe phong phanh rằng mẹ đã gả đi cho một nhà giàu có nào đó, hắn cũng không còn bận tâm nữa.

Chẳng qua lại không ngờ tới một màn diễn biến như vậy. Xán Liệt không dám hỏi Bá Hiền bất cứ chuyện gì xảy ra trong suốt những năm gần đây.

Kí ức đã bị phong bế lại là để tự bảo vệ bản thân khỏi những điều kinh khủng, muốn mở ra thì cần cả sự cố gắng mở lòng cùng chấp nhận đau đớn tổn thương.

Phác Xán Liệt đặt nhẹ một bàn tay lên tóc mái của Bá Hiền, khẽ khàng vuốt ve.

"Như vậy không được gọi là ngủ đâu, Bạch."

Bạch - từ nhỏ hai người đã quy ước ngầm cậu mang cái tên ấy, còn hắn là Xán.

Có lẽ thời thơ ấu, cả hai đều là những đứa trẻ suy nghĩ thực lòng về đối phương, vừa ngây thơ, lại rất chân thật.

Bạch - là trái tim của Biên Bá Hiền. Trong suốt, lấp lánh một màu trắng thuần khiết.

Ngày xưa hắn suy nghĩ về anh trai của mình chính là như vậy, mà sau này vẫn một mực là suy nghĩ như vậy.

Cho dù mọi người nói với hắn rằng, anh trai hắn đi làm trai bao, vốn dĩ đã khiến cho người khác chán ghét rồi.

Thế nhưng một tâm hồn bị tổn thương bao giờ cũng là thứ tâm hồn trần trụi nhất. Biên Bá Hiền, kì thực vẫn rất bạch tâm mà thôi.

"Ngủ tức là mắt nhắm, tai không thể nghe, miệng cũng không thể động. Tâm phải thật bình yên mới có thể ngủ ngon."

Hắn ngồi xuống giường vỗ về vào vai của cậu, tựa hồ như rất kiên nhẫn, cũng rất chăm chú. Hắn khẽ hát khúc hát ru mình vẫn còn nhớ được một vài câu, tự mình chêm lời, rồi thành ra chêm cả nhạc điệu tạo thành một khúc hát ru mới hoàn toàn.

Bất quá Biên Bá Hiền lại vì vậy mà có thể an tâm thả lỏng, từ từ chìm vào giấc ngủ sâu. Chẳng qua một bàn tay vẫn thò ra nắm lấy một góc áo của Phác Xán Liệt.

Cậu chỉ cảm thấy giống như có một thứ phép màu rót vào tâm trí, khiến bản thân có thể dễ dàng nhắm mắt lại.

Giọng nói ấy mất đi sự non nớt quen thuộc, thế nhưng vẫn rất đỗi êm tai tới như vậy, khiến cho cậu an tâm.

""

Do tác dụng của thuốc có tính an thần thế nên Biên Bá Hiền ngay sau đó đã ngủ say hoàn toàn. Phác Xán Liệt cho rằng cậu đã ngủ hẳn rồi mới bước ra ngoài gặp Dĩ Phương.

Hắn tin chắc chắn rằng cô sẽ có rất nhiều chuyện muốn hỏi hắn.

""

Quả nhiên tại thời điểm bước ra ngoài phòng bệnh, Phác Xán Liệt thấy Dĩ Phương đang ngồi đó.

Cô nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn tới hắn mang theo rất nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Còn Phác Xán Liệt cũng chỉ cảm thấy khó xử vô cùng. Hắn bước tới ngồi xuống bên cạnh cô, sau đó cầm lấy tay cô như an ủi.

"Xán Liệt, anh có chuyện gì muốn nói với em không?"

Cô khẽ hỏi. Cô quen hắn được hai năm, tình cảm tiến triển vô cùng tốt đẹp, bình dị, không mấy khi cãi nhau. Hơn nữa nếu có thì cũng là hắn chủ động làm lành trước. Hắn hay cười, rất tâm lý và quan tâm tới cô.  Hắn có một gia đình có cha mẹ đầy đủ, thậm chí cô còn tới gia đình hắn ra mắt.

Vậy mà sau ngày hôm nay, cô chợt nhận ra, người đàn ông mà cô luôn luôn tự hào này vẫn có điểm mà vĩnh viễn cô không thể hiểu được.

Phác Xán Liệt cũng không có điểm biện minh. Hắn cũng không nói dối Dĩ Phương điều gì. Một số chuyện trong nhà không phải hắn giấu mà đơn giản vì không muốn nói, cũng có thể coi như lười nói.

"Mẹ hiện tại của anh không phải là mẹ ruột của anh. Mẹ đẻ cùng cha anh li dị hơn mười năm rồi. Biên Bá Hiền cùng với anh là anh em ruột."

"Cũng đã lâu rồi không tiếp xúc, anh..."

Từ 'quên mất' chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã khiến hắn trong chốc lát sững lại.

Hắn, thực sự đã quên đi Bá Hiền sao?

Sau đó hắn không nói tiếp vế sau, chỉ biết liên tục thở dài.

"Bá Hiền theo họ mẹ... Còn anh theo họ cha."

<Biên Bá Hiền>

[Shortfic][ChanBaek] Bạch tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ