Bá (tước vị hàng thứ ba trong 5 tước: Công – Hầu – Bá – Tử – Nam thời phong kiến)
""
<Phác Xán Liệt, con trai ngoan lắm.>
<Biên Bá Hiền, mày là đồ bỏ đi.>
<Phác Xán Liệt, sau này hãy làm một người thật hạnh phúc.>
<Biên Bá Hiền, số phận của mày gắn liền với sự dơ bẩn rồi.>
""
Phác Xán Liệt hơi cau mày khi nhìn thấy Biên Bá Hiền đang ngồi co ro trong góc phòng. Mười đầu ngón tay đều bật máu tới đáng sợ. Không một bác sĩ hay bất cứ y tá nào dám tiến tới gần phía cậu.
Bá Hiền ngồi đó, hắn nghe các bác sĩ trực ban rằng người này mới sáng sớm đã như vậy, không cho phép ai tới gần mình, miệng lẩm bẩm toàn những điều gì đó vô nghĩa, không một ai có thể nghe rõ. Có một nữ y tá hoàn toàn chưa có kinh nghiệm gì nhìn như vậy mau chóng tiến tới, cô định chạm vào bệnh nhân thì lại khiến cho cậu càng thêm phản ứng dữ dội, bắt đầu cắn móng tay.
Cậu cắn móng tay không ngừng, cắn tới mức bàn tay thanh tú thoạt nhìn nham nhở vô cùng, vết cắn thậm chí đã ăn vào da thịt.
"Mẹ, Bá Hiền biết lỗi rồi. Sẽ không phạm lại lần nữa..."
"Mẹ, Bá Hiền đã làm tốt rồi, có thể nhìn con một chút được không?"
Hắn đau lòng nhìn anh trai của chính mình ngồi đó thơ thẩn lặp đi lặp lại những lời nói vô nghĩa. Không một ai biết rằng Biên Bá Hiền rốt cuộc gặp phải chuyện gì, không một ai biết cậu đã phải chịu đựng những thống khổ ra sao. Thứ mà họ nhìn ra trước mắt đơn giản chỉ là một con người liên tục lẩm bẩm gọi tên mẹ của mình.
Phác Xán Liệt cũng không nhận ra rằng mình không thể nào hiểu nổi về người anh ở hiện tại, thứ hình ảnh duy nhất hắn giữ lại về anh trai của mình chỉ còn là một người có nụ cười khóe miệng hình chữ nhật sáng rực, đẹp đẽ cùng ánh mắt híp lại lạc quan.
Hình ảnh hiện tại của Bá Hiền làm cho hắn cảm thấy xa lạ vô cùng, tựa như hai người trái biệt. Thế nhưng hắn hiện tại chính là một bác sĩ, đối với bệnh nhân của mình hoàn toàn phải tận tâm hết mình chăm sóc.
Xán Liệt tiến tới về phía Bá Hiền đang ngồi run rẩy góc tường nhẹ nhàng ngồi xuống. Thời gian trải qua hơn một tuần, dường như người có thể tiếp xúc với cậu gần gũi nhất cũng chỉ có hắn.
"Anh Bá Hiền, Xán đến rồi đây..."
Biên Bá Hiền mới đầu nghe thấy tiếng bước chân đã thu mình lại, thế nhưng thời điểm nghe thấy thanh âm trầm ấm kia, cùng với chữ 'Xán' quen thuộc lại ngẩng đầu lên. Trong thứ ánh mắt nhỏ bé tràn ngập đen tối ấy cũng chỉ duy trì một sự sáng chói duy nhất mang tên Phác Xán Liệt.
"Không sao nữa đâu, sẽ không sao nữa rồi."
Bá Hiền mau chóng nhào vào lòng ôm lấy hắn, hai tay bám chặt lên vạt áo trắng nhức nhối kia, giọng nói vô cùng run rẩy.