[Phác - 朴]

2K 230 11
                                    

 Phác - mộc mạc, giản dị

""

<Cha, con không thích Bạch rời khỏi đây. Không muốn.>

<Xán Liệt ngoan, sau này con vẫn có thể gặp anh mà.>

<Không muốn, con không muốn!>

....

<Tất cả mọi người đều không được phép.>

Tuổi thơ đơn giản như vậy, lãng quên không sót lại một chút kí ức.

""

Phác Xán Liệt thơ thẩn ngồi trong một căn phòng bệnh trắng muốt, đối diện là Biên Bá Hiền đang ngồi cặm cụi vẽ vẽ thứ gì đó.

Bá Hiền ngày hôm đó sau khi nói với hắn một câu đơn giản cũng bởi mất máu mà ngất lịm đi. Thế nhưng không một ai ngờ tới chính là sau khi cậu tỉnh thì hoàn toàn quên đi những chuyện đã xảy ra trước đó. Tựa như tất cả những chuyện điên rồ đó chưa hề phát sinh.

Cậu mỉm cười nhìn Phác Xán Liệt.

"Xán, Bạch lại ốm rồi đúng không?

Đó là câu nói đầu tiên khi mà đối phương tỉnh lại, giọng điệu hoàn toàn nhẹ bẫng mang theo một chút khàn khàn vì khát nước.

Hắn có cảm giác tất cả những gì mình đã dự định nói ra, luyện tập tới mức trôi chảy, thậm chí còn chuẩn bị với tất cả với những phản ứng có thể xảy ra của Bá Hiền đều bị sụp đổ trong một thoáng chốc ấy.

""

"Xán, ăn kẹo này."

Biên Bá Hiền đem một viên kẹo hương dâu chìa ra trước mặt Phác Xán Liệt. Hắn theo bản năng nhận lấy, bỏ vào miệng ngậm mà thấy ngọt ngào lan tràn nơi đầu lưỡi. Thế nhưng cũng không ngờ tới được Bá Hiền nhìn thấy như vậy lại cúi xuống, nhân lúc hắn không đề phòng mà hôn lên cánh môi mềm mại kia, đầu lưỡi luồn vào trong mò lấy viên kẹo liếm nhẹ.

Cảm giác nhột nhột, tựa như có viên đá nhỏ ném vào một hồ nước tĩnh lặng.

Bá Hiền cười khúc khích, giọng nói có phần thích thú.

"Xán Liệt vẫn rất thích ăn kẹo dâu... Bạch cũng rất thích kẹo dâu."

"Bá Hiền!"

Phác Xán Liệt không thể kiềm chế mà hét lớn.

Đôi con ngươi của đối phương hơi sững lại, dường như không tin nổi hắn sẽ nổi cáu. Câu lắp bắp, lúng túng không nói rõ lời.

"Xán, Xán..."

Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể nổi cáu. Áp chế cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng, Xán Liệt bước ra ngoài chỉ để lại Biên Bá Hiền ngồi tĩnh lặng tại nơi đó, ánh mắt lóe lên một tia kì lạ cùng với vài tiếng lẩm bẩm mơ hồ.

"Rõ ràng không giống Xán..."

""

""

"Xán Liệt, ăn kẹo này!"

Dĩ Phương chìa tay đưa ra một viên kẹo dâu tới trước mặt hắn.

Thế nhưng cô chợt nhận ra rằng hắn không nhận lấy viên kẹo theo thường lệ, đúng hơn chính là một bộ dạng giật mình, dường như còn mang theo một chút sợ hãi?

Phác Xán Liệt đương nhiên không thể nào có tâm trạng bình tĩnh để nhận viên kẹo quen thuộc đó nữa. Hắn chợt nhận ra chuyện này đáng lẽ chỉ có hai người biết.

Một dòng kí ức quen thuộc nào đó chợt lé loi trong đầu Phác Xán Liệt, một thứ mơ hồ không rõ ràng. Giống như thứ kí ức ấy không phải thuộc sự sở hữu của hắn.

"Tiểu Phương, em có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau như thế nào không?"

Cô nghe thấy hắn cất lời, giọng nói mang theo một chút thẫn thờ. Bản thân cũng không ngẫm nghĩ tại sao người này tự dưng lại muốn ôn chuyện cũ, cô vui vẻ ngồi xuống bên hắn.

"Nhớ chứ, sao có thể quên kí ức đặc biệt đó được đây."

Dĩ Phương quả thực cho rằng đó là thứ kí ức mà cô sẽ vĩnh viễn không thể nào quên được giữa hai người.

Phác Xán Liệt thời điểm mới chuyển tới bệnh viện này cũng khiến cho mọi người ấn tượng bởi ngoại hình đẹp trai, cao ráo. Hắn rất hay cười, nói chuyện cũng rất thú vị. Cô không phủ nhận rằng mình ôm theo một mối tương tư với Phác Xán Liệt. Chẳng qua cùng với đó Dĩ Phương cũng phát hiện được những người hay cười như vậy thực chất được chia làm hai loại, một là có tâm hồn lạc quan cùng yêu đời, nụ cười chính là sự thân thiện vốn có, có loại còn lại chính là cố tạo cho mình một vỏ bọc xa cách. Mà Phác Xán Liệt lại thuộc loại người còn lại.

Mà nếu như muốn bước vào thế giới của Phác Xán Liệt thì phải mở được cánh cửa hắn tự tạo ra, còn hắn lại tự giấu mình quá kĩ. Thời điểm mà cô muốn bỏ cuộc thì lại không ngờ tới chính mình được tiếp cận với hắn, cũng lưu lại trong hắn một ấn tượng đặc biệt.

"Em vẫn nhớ ngày đó anh đang ngồi thẫn thờ như hiện tại, thật giống như bây giờ, anh ngồi thẫn thờ ở đó..."

Một nụ cười thuần hậu trong sáng, giọng nói trong veo.

Là bạch tâm.

"Này, ăn một viên kẹo đi."

""

"Em cũng không ngờ tới anh lại nhận lấy nó."

Đến cuối cùng cô cũng có chút bất ngờ tới việc một người trưởng thành cũng có nét trẻ con như vậy.

Phác Xán Liệt vô thức đem viên kẹo nhét vào trong miệng, ngậm lấy. Là vị caramel.

"Nếu là vị dâu sẽ tốt hơn."

Câu nói kia, cũng là trong tiềm thức mà thốt ra.

""

"Này, đó là kí ức đặc biệt nhất, chỉ thuộc về hai chúng ta mà thôi."

Dĩ Phương cho rằng như vậy, bởi vì sau đó Phác Xán Liệt cũng đã chịu mở lòng với cô. Mà cô cũng tin tưởng rằng ngoài người thân trong gia đình, chính cô là người biết được điều đặc biệt đó.

Phác Xán Liệt ngơ ngẩn gật đầu, một mối suy nghĩ như tơ vò chạy loạn trong đầu, hoàn toàn không cho hắn một chút đầu mối nào.

Hắn ngờ ngờ nhớ tới một thứ kí ức đang chôn sâu nào đó, cũng là tiếp nhận một viên kẹo, cũng là một đoạn đối thoại tương tự.

"Bạch, em không thích vị dâu. Caramel ngon hơn không phải sao?"

"A, nhưng mà Bạch thích vị dâu, cho nên Xán cũng thích vị dâu đi."

""

Because nay có người hôn gái nên ngược điiiiiiiiii hâyyyyyyyy

[Shortfic][ChanBaek] Bạch tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ