Chương 12

5.1K 434 122
                                    

"Cậu ấy chính là Hạ Mộc? Đẹp trai thật!"

Nữ sinh khối 10, 11 đứng trên đường cứ lén lén lút lút nhìn Hạ Mộc, đây là lần đầu Hạ Mộc gặp phải tình huống thế này, thậm chí có chút không biết xử lý ra sao, không biết nên làm thế nào. Cũng may những nữ sinh kia chỉ dám đứng xa xa nhìn, không có ai chạy tới bày tỏ hoặc tán gẫu, nếu thật Hạ Mộc còn không biết nói với các em ấy cái gì đây!

Kỳ thực Hạ Mộc không biết, không phải mấy học muội đó không muốn bày tỏ với cậu mà là mấy đứa nó không dám, bởi vì đường đến khối 10, 11 thậm chí cả khối 12 đều có rất nhiều giáo viên mai phục, chờ bọn nó tự chui đầu vô lưới đấy!

Mỗi năm sau dạ hội Nguyên Đán, giáo viên trường bắt rất nhiều thiếu niên, thiếu nữ động xuân tâm gây rối nhá, lần này cũng không ngoại lệ, nhóm giáo viên đã chuẩn bị vô cùng kỹ càng, ngay cả góc sân thể dục cũng có người canh giữ.

Sau đuôi Hạ Mộc kéo theo một đám học muội làm bạn học lớp 3 của cậu vừa chỉ vừa cười to trêu ghẹo. Hạ Mộc vô cùng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là phất tay với mấy đứa nó, ra hiệu mọi người nên về lớp tự học buổi tối.

"Ai da, rất được hoan nghênh nha!"

Vương Thành Tài đẩy đẩy vai cậu, hiện tại đừng nói nhóm học muội bàn tán về Hạ Mộc, ngay cả nữ sinh cùng khối nhìn Hạ Mộc cũng sẽ lặng lẽ đỏ mặt.

"Cậu thích như vậy thì tớ tặng đấy?"

Hạ Mộc lườm nó một cái, được hoan nghênh là chuyện tốt, thế nhưng hậu quả cũng không mấy tươi đẹp, ánh mắt giáo viên như ra đa cứ nhìn cậu chằm chằm, Hạ Mộc nội tâm sắp hỏng mất, tuy hiện tại cậu không nghĩ đến việc tìm bạn gái, thế nhưng nhóm giáo viên cũng canh quá chặc đi, ngay cả cùng bạn nữ tán gẫu mấy câu thì cũng có mắt dao phóng đến.

"Thôi đi, tớ cũng chịu không nổi loại nhiệt tình đó đâu."

Vương Thành Tài gần đây đã thu hồi được tâm tình, bắt đầu chuyên tâm ôn luyện, tuy nhà nó có tiền có quyền, nhưng cũng phải được kết quả thi đại học không quá tệ chứ, nếu không nhà nó muốn đi cửa sau cũng chả nổi.

"Vậy đừng ở đó nói mát nữa."

Tuy rằng tập thể giáo viên cũng biết cái này không thể trách Hạ Mộc, có câu nói thế nào ta? A! Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội(1). Hiện trạng của Hạ Mộc chính là như vậy, chỉ sợ giáo viên cũng vì lo cậu xao nhãng việc học bởi mấy chuyện vô bổ, cho nên thường thường vẫn dạo qua lại gần cậu hoặc đi tới bên cạnh cậu liếc mắt vài cái, để làm cho Hạ Mộc nâng cao trọng trách của mình.

(1)Người bình thường chẳng ai có tội, chỉ khi tài giỏi lập nên công danh mới có tội

Bất quá điều này cũng đại biểu cuộc đời cậu đã bắt đầu bước sang trang mới, Hạ Mộc cũng ngày càng tự tin hơn, hiện tại nói chuyện với người khác sẽ không tiếp tục cúi đầu, mà sẽ nhìn thẳng vào đối phương, cuối cùng còn làm đối phương không chịu nổi nụ cười ôn hòa của cậu mà dời mắt đi.

Ừ, chiêu này quả nhiên dùng rất tốt, Quan Vũ có lúc cũng đưa ra được kiến nghị hữu dụng. Hạ Mộc xoay bút trong tay, tặng cho bạn tốt 30 like.

[BL] TÁI TẠO NAM THẦN [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ