Chương 21

3.9K 304 14
                                    

Edit: Đời Đời Kiếp Kiếp ( thành viên mới nhà t , ^^)

Hạ Mộc uống hết 2 bát, sau đó ra sau bếp giúp bà nội cho heo ăn, trong đó có một con của nhà Hạ Mộc, đây là do ông bà nội Hạ nuôi giúp bọn họ, nói là nuôi giúp, kỳ thực nhà Hạ Mộc trên căn bản ngoại trừ bỏ tiền mua heo, những chi phí khác đều do ông bà nội Hạ phụ trách, sau đó đến đủ tháng thì đem giết rồi làm thịt khô.

Về phần muốn ăn thịt tươi ngon, thì nhà họ cứ trực tiếp đến mấy nhà trong thôn có giết heo cắt mấy cân về ăn là được, mọi người trong thôn thường chọn lúc gần tới giao thừa mới giết, nhưng bình thường cũng có mấy nhà thỉnh thoảng giết heo lấy thịt.

Hạ Mộc chính là nghe nói hôm nay trong thôn có nhà giết heo, cho nên mới dẫn theo mấy thằng bạn này về nông thôn chơi, thuận tiện cắt lấy mấy cân đem về nhà. Không thể ăn thịt khô mãi được, lâu lâu cũng cần ăn thịt tươi chứ.

Bốn người ngồi chồm hổm trên một sườn núi nhỏ để nhìn toàn cảnh, hiện mọi người đang nhấc heo ra khỏi chuồng, vì sợ nó chạy mất, cho nên ngay trong chuồng nó đã bị cột như đòn bánh tét.

Sau đó, đem heo đặt lên một cái thùng gỗ úp miệng xuống đất, cái thùng này đặc biệt lớn, đồ tể cầm một cái dao mổ thật dài, lưỡi dao sắc bén đâm mạnh rạch ngang nhướm đầy màu đỏ, phía dưới bày một cái chậu lớn, dùng để hứng máu heo.

Heo từ lúc bắt đầu thọc huyết đã la hét đinh tai nhứt óc, tiếng kêu dần dần nhỏ lại cuối cùng im bặt, 4 người lúc này biết heo đã chết rồi, thế nhưng mấy người xung quanh vẫn chưa ai bỏ tay ra.

Mãi lúc máu heo chảy ra không sai biệt lắm, bác đồ tể khẽ gập đầu, mọi người mới lấy tay ra. Tiếp theo họ khiêng heo để vào một cái máng lớn bằng gỗ và trụng nước sôi nó, sau đó khẽ lau khô, như thế mới dễ cạo lông. Tiếp đến, lại nhấc nó đến bên một cái bếp đã được bắc sẵn một lúc lâu, trên đó có đặt một nồi nước sôi.

Đồ tể cùng con trai bác ấy cũng bắt tay cầm dao cạo lông. Lông heo dày đặc rất nhanh được cạo sạch một lớp, cạo xong chỗ nào họ lại sờ qua xem lông nơi đó đã bị cạo sạch hết chưa, nếu chưa họ lại tiếp tục dội nước sôi, rồi lại cạo tiếp. Ở nông thôn tự mình giết heo, lông sẽ được cạo sạch sành sanh, không giống thịt mua ở bên ngoài, trên da còn rất nhiều lông chưa được cạo hết, sau khi mua về chính mình lại phải động tay làm lại một lần, đặc biệt đáng ghét.

Cho nên khi ở nông thôn có nhà giết heo, cha Hạ liền về quê mua thịt tươi. Dù cho lúc về quê tốn thêm 10 tệ cũng đáng giá. Mua thịt bình thường trên thị trường cha Hạ thực sự rất lo lắng, sợ mua phải thịt heo chết cùng thịt heo nái. Hai loại này: loại trước thì ăn sinh bệnh, loại sau nhai đến phát bệnh (cái này là từ nhỏ đã nghe người ta nói, mà cũng có người thật sự bị 'trúng thưởng', nhai đến trẹo cả quai hàm). Cho nên 2 loại thịt này bình thường chẳng ai dám mua để ăn, chỉ có những kẻ hám món lợi nhỏ không sợ chết mới động đến, ngay cả người bán thịt cũng không dám. Cho nên cha Hạ mỗi lần mua thịt đều rất cẩn thận, mẹ Hạ cũng giống như vậy.

Hạ Mộc trước lúc mua thức ăn đều nhìn đi nhìn lại. Thịt heo bệnh thường có màu kì lạ, tương đối dễ nhận biết. Thế nhưng thịt heo nái Hạ Mộc phải xem núm vú heo, sau đó mới quyết định mua ở nhà nào.

[BL] TÁI TẠO NAM THẦN [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ