Chương 07

5.1K 470 124
                                    

Tuy rằng mỗi ngày sau bữa cơm chiều ký túc xá nam khối 12 vẫn có chút tranh chấp, ngoại trừ số ít kẻ oán giận mọi người gây ảnh hưởng đến việc học của họ, nhưng trên cơ bản phần lớn học sinh đều vô cùng tích cực tham gia loại hoạt động này. Đương nhiên tránh không được có một vài tên thích đánh lẻ so với bầy đàn, lúc này tất cả mọi người đều sẽ một năm một mười cãi lý, làm cho đối phương xấu hổ chạy trở về ký túc xá, bất quá rất nhanh sẽ được bơm máu chạy ra quấy rối tiếp, và đây cũng được xem là chỗ đặc sắc của loại hoạt động này đi.

Mà làm người sáng lập chương trình, Hạ Mộc không mấy để ý, cậu nhún vai nói rằng trùng hợp thôi. Hiện tại, mỗi ngày cậu luyện tiêu mà không cần lo lắng bị mắng, chỉ là loại ca khúc mà cậu thổi độ khó vẫn không được cao, có điều mỗi ngày đều do cậu bắt đầu biểu diễn trước, sau đó chờ toàn bộ người ăn cơm xong trở về ký túc xá chính là mở hội quần ma loạn vũ.

Mỗi sáng 6h, Hạ Mộc sẽ chạy bộ hai vòng sân thể dục, sau đó luyện tập Thái Cực quyền, Bát Quái chưởng cùng Thái Cực kiếm, không có kiếm thì dùng tiêu hoặc cành cây thay thế.

Thái Cực quyền cùng Thái Cực kiếm là bài tập dưỡng sinh, Bát Quái chưởng mới dùng để phòng thân. Về phần tại sao học hai loại công phu có ý cảnh khá giống võ công kiếm hiệp, Hạ Mộc biểu thị chính là bởi vì tương tự nên mới học đó, như vậy cậu cũng không cần phí đâu đầu lựa chọn loại võ cần học. Đương nhiên lúc luyện Bát Quái chưởng cậu sẽ đem cây cối cạnh sân thể dục giả định làm kẻ địch, vây quanh đánh nó, còn ở phía trên vẽ một mục tiêu, để đề cao tỉ lệ đánh trúng của mình.

Phương pháp không tệ, nhưng có một nhược điểm chính là cây cối sẽ không động. Thế nhưng Hạ Mộc lại không có biện pháp khác, đành tạm thời chấp nhận mà thôi. Bất quá mỗi cuối tuần đến lớp học võ, cậu đều cố gắng tìm một đối thủ để luyện, có lẽ do dáng vẻ cậu vô cùng quyết tâm nghiêm túc, bình thường đều phải đối luyện với bao cát, sư huynh đệ đồng môn chẳng ai dám cùng cậu luyện cả, bởi vì bị Hạ Mộc vỗ một chưởng là hằng nguyên dấu tay, lại sưng đỏ lên.

Vì vậy, Hạ Mộc bắt đầu tìm ngược xin đối luyện với huấn luyện viên, lúc đầu đương nhiên bị ngược thảm thiết đến muốn kêu cha gọi mẹ, thế nhưng tiến bộ lại rất rõ ràng, đã có thể cầm cự được mười mấy chiêu với huấn luyện viên, Hạ Mộc là học đồ trong nhóm học sinh cấp 3 tiến bộ nhanh nhất, huấn luyện viên vô cùng hài lòng về cậu. Mà càng hài lòng thì mỗi lần càng ngược cậu thừa sống thiếu chết nằm dài dưới đất không bò dậy nổi, nhiều học viên đều cười trộm vì điều này.

Bát Quái chưởng chú trọng sự linh hoạt trong thân pháp, yêu cầu người luyện không ngừng duy chuyển xung quanh để thay đổi khoảng cách cùng phương hướng giữa địch vào ta, tị chính kích tà(1), tùy thời tiến công; ra tay phải tùy cơ ứng biến, phát chưởng cùng quyền phải nhạy bén, thay đổi linh hoạt đa dạng tùy theo đặc tính cùng gốc độ. Thủ pháp gồm có: thôi, thác, cái, phách, chàng, bàn, tiệt, nã đẳng(2).

(1)tránh chính diện, tập kích bên hông.

(2)đẩy tay, nâng (nhấc lên), mượn sức, bổ (chém), khua đụng (va chạm), dời (chuyển tay), ngăn chặn, tóm hạ.

[BL] TÁI TẠO NAM THẦN [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ