Chương 34

3.5K 209 53
                                    

Edit: Đời Đời Kiếp Kiếp

Chương 34

So với phòng ngủ, phòng khách dường như bớt 'đơn sơ' hơn, nhưng cũng không có quá nhiều đồ đạc, chỉ bao gồm sô pha, bàn trà, bàn ăn cùng ghế tựa, còn có một cái Đa Bảo các* ngăn giữa phòng khách và cửa. Cạnh cửa có một tủ giày tương đối lớn, bên trên để một chậu cây xanh. Ngoài ban công không đặt gì, rất đơn giản.

Nếu không phải tất cả đều là hàng hiệu, có lẽ không ai nghĩ rằng đây là nơi ở của chủ tịch tập đoàn Cự Vương. Tuy Trần Cự chưa từng kể chuyện nhà mình cho Hạ Mộc nghe, nhưng cậu vẫn nhìn ra được sự hoài niệm trong cách trang trí nơi đây, Trần Cự thực sự ghét tiếp xúc với người khác. Toàn bộ phòng chỉ có ảnh chụp của mình, không có thêm bất cứ bức ảnh nào khác, tất cả đồ dùng đều chỉ của một người.

Vì Hạ Mộc muốn đến đây, Trần Cự mới cho người mua thêm đồ dùng hàng ngày, ít nhất sẽ không để cho Hạ Mộc đến 'nhà trọ' của hắn ăn cơm mà không có bát.

Đúng vậy, là 'nhà trọ', Trần Cự thực sự không xem nơi này là nhà của mình. Nhà của hắn đã sớm bị phá hủy rồi. Vợ chồng Trần Côn vì không muốn để Trần Cự lưu luyến vợ chồng em trai mình, không hỏi qua hắn đã tự ý phá sụp ngôi nhà mà cha mẹ Trần Cự mua cho, xây lại thành trung tâm thương mại. [Edit: Mợ nó!!!]

Ngoại trừ những bức ảnh kia, đồ vật của cha mẹ mình Trần Cự cùng không lưu lại được bao nhiêu, hầu hết đều đã bị 2 vợ chồng nhà kia xử lý sạch. Đây cũng là một trong những lý do vì sao Trần Cự lại đặc biệt hận cha mẹ ruột của hắn.

Bài trí trong phòng cũng không có gì đặc sắc, Hạ Mộc chỉ xem qua mấy bức hình.

Trong hình, chính xác là tổ hợp của hai vị tuấn nam mỹ nữ. Đôi mắt Trần Cự rất giống với nam nhân trong hình, vừa nhìn là biết có quan hệ máu mủ. Tuy nhiên, Trần Cự cùng vị mĩ nữ đứng cạnh hình như không có nét nào giống nhau. Lẽ nào tướng mạo Trần Cự hoàn toàn di truyền từ cha hắn? Nhưng ngoại trừ đôi mắt giống hệt nhau, hai người không còn điểm tương đồng nào khác? Hay là do di truyền cách đời?

Kỳ lạ! Hình như đôi mắt này mình đã từng thấy qua ở đâu đó, nhưng là ở đâu mới được chứ? Nhất thời không thể nhớ ra, Hạ Mộc vỗ vỗ đầu mình.

"Tiểu Mộc, em đang làm gì vậy? Đến ăn cơm thôi."

Trần Cự bưng món ăn cuối cùng ra thì thấy Hạ Mộc tự vỗ đầu mình, lo lắng nhìn cậu.

"A, đến đây."

Hạ Mộc quay đầu, thấy Trần Cự đang bưng hai đĩa đồ ăn đứng ở cửa phòng bếp, bước ra liền thấy một phòng ăn nhỏ được ngăn với phòng khách.

Vì để chúc mừng, hôm nay Trần Cự làm nhiều thêm hai món, bốn mặn hai chay một canh, chứa đầy cả bàn ăn không nhỏ.

"Anh nhớ em thích ăn thịt muối*, nên đã chưng trong nồi từ sớm rồi." Lúc đi đón Hạ Mộc thì đã để lửa nhỏ để chưng, hiện tại thời gian vừa vặn, lấy ra mùi thơm ngào ngạt, có vẻ rất ngon.

"Cảm ơn."

Không chỉ có thịt muối, còn có hắn quê nhà món ăn nổi tiếng hâm lại thịt cùng cung bảo kê đinh (宫保鸡丁), cá khô kho thịt (鱼香肉丝), cộng thêm hai món chay khác, Hạ Mộc nhìn đồ ngon đến chảy cả nước miếng.

[BL] TÁI TẠO NAM THẦN [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ