Chương 18

4K 361 80
                                    

"Tụi này cũng không có nói đùa, Hạ Mộc, cậu quả thực liều mạng như học cấp 3 ấy, đại học vốn thoải mái nhất, kết quả cậu căng thẳng như đang vào mùa thi."

Vương Hiểu Phong cất áo khoát vào ngăn kéo, cậu ta là học sinh đến từ Chiết Giang, là mẫu đàn ông điển hình ở phía Nam, rất siêng năng cần mẫn. Trong túc xá, cậu ta và Hạ Mộc là 2 tên chú ý vệ sinh nhất, thỉnh thoảng quét tước dọn dẹp, lúc này mới không làm phòng họ bị chìm trong mùi tất thối.

"Phải thừa dịp lúc còn trẻ học thêm tri thức mới, sau này lớn tuổi mới an nhàn được."

Hạ Mộc biện giải cho mình, cậu vẫn thấy thời gian của mình không đủ dùng, vì sao người khác đều hận không thể mỗi ngày ăn chơi lêu lỏng vậy! Chẳng lẻ đại học không phải là nơi học hỏi kiến thức chuyên nghiệp, mà là chỗ ăn chơi đàn điếm sao?

"Được rồi, các cậu được rồi đấy! Hạ Mộc thích học tập thì có làm sao? Ai quy định sinh viên không thể thích học tập hử? Nhất định phải giống các cậu? Mỗi ngày đều đi thâu đêm suốt sáng mới là sinh viên?"

Trong phòng, lớn tuổi nhất là một vị tên là Hạ Minh Dương, cùng họ với Hạ Mộc, nhưng đến từ Vân Nam. Cưỡng chế nhận Hạ Mộc làm em trai, còn nói cái gì mà 500 năm trước bọn họ vốn là người một nhà, bình thường cũng rất chiếu cố Hạ Mộc. Tuy rằng bản thân y cũng là một tên chả biết chú ý vệ sinh gì cả, thế nhưng mỗi khi Hạ Mộc quét dọn y đều giúp một tay, giống Hạ Mộc đăng ký chuyên ngành nông nghiệp.

"Đúng thế, Hạ Mộc rất tốt, tớ hỏi cậu ấy vấn đề gì cậu ấy đều giảng giải vô cùng chi tiết, nếu đổi lại đi hỏi các cậu, từng người một chả ai biết trả lời, cho dù là vấn đề cơ bản nhất cũng thế, rõ ràng trên lớp giáo sư đã nói qua."

Người cuối cùng có tên là Mai Tam Cố, ở cùng thành phố với Hạ Mộc, chỉ bất đồng tỉnh, đặc biệt vô cùng sùng bái cậu, bình thường cậu quét tước vệ sinh nó đều cướp làm, Hạ Minh Dương suýt chút nữa không nhịn được cùng nó đánh nhau.

Bất quá mọi người đều rất tò mò đối với tên của nó, tại sao gọi là Tam Cố?

"Bởi vì trước khi cha tớ đặt cho tớ cái tên này thì bộ phim Tam Quốc Diễn Nghĩa năm ấy đang đến giai đoạn 'Tam Cố Mao Lư'(1), 'Mao lư'(2) không thích hợp để đặt tên, vì vậy mới đặt là Tam Cố."

(1) ba lần đến mời với tấm lòng chân thành (Lưu Bị đích thân đi 3 lần đến lều cỏ của Gia Cát Lượng để mời cho bằng được ông ra giúp mình, lần thứ ba mới gặp.

(2)nhà tranh, nhà cỏ

Nghe xong Mai Tam Cố giải thích, tất cả mọi người đều giật giật khóe miệng. Cái tên này nhìn thì rất có ý nghĩa, thế nhưng vì sao nghe xong lời giải thích lại thấy quái quái thế nào ấy?

"Tam Cố à, biết cậu rất sùng bái Hạ Mộc, thế nhưng cậu có thể suy xét một chút đến... tâm tình của mấy vị học tra như chúng ta không?"

Phùng Trần Dương khoát tay lên vai Mai Tam Cố, ai lên đại học rồi mà còn giống thời cấp 3 cả ngày đều ngâm mình ở trường học hoặc thư viện để làm học tập chứ? Cuộc sống đại học chính là để chơi, đến lúc đi thi thì đọc sách cũng chưa muộn mà. Kết quả phòng của bọn nó lại quá tốt, mỗi lần nó đi chơi về là thấy Hạ Mộc cầm sách đọc đọc, trên tay còn đang không ngừng viết viết cái gì đó, bên cạnh còn có một tên không ngừng hỏi mấy vấn đề không hiểu – Tam Cố, quả thực làm cho mặt mũi của bọn họ chẳng biết để đâu, cứ thế vài lần mọi người cũng không tiện ra ngoài chơi, cứ thế ở lại phòng chăm chỉ đọc sách, cho dù đọc tiểu thuyết võ hiệp hoặc truyện online đều được.

[BL] TÁI TẠO NAM THẦN [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ