Sau khi kết hôn, người của anh đưa cậu đến căn biệt thự tách biệt hẳn với thành phố phồn vinh, không phải cậu không thể ra ngoài, chỉ là cậu không muốn bước ra.
Bước ra làm gì khi bên ngoài không một ai chào đón, bước ra làm gì khi chẳng một ai cần cậu.
Gia đình ? Cậu đã từng có nhưng từ khi cậu cố chấp để yêu anh thì cậu đã mất hẳn, mà cho dù cậu có hay không thì mọi thứ vẫn như vậy... vì vốn dĩ họ đã không muốn cậu xuất hiện.
Cậu chuyển về đây sống thì việc gặp anh dường như là khó khăn, đôi lúc anh đến đây thăm cậu....
Nói thăm cũng là quá khi mỗi lần anh đến đây cũng chỉ dùng cậu để phát tiết. Sau khi đêm dài triền miên qua đi, sáng sớm cậu dậy thì anh đã rời, hẳn đến một tuần sau hoặc đôi lúc một, hai tháng cậu mới có thể gặp lại được anh
Ngồi trước gương, người con trai từ gương phản chiếu khiến cậu phải giật mình.
Đây là cậu ? Khác xa quá.....
Tại sao lại đôi mắt lại có bọng nước sưng đỏ? Do ngày hôm qua khóc nhiều quá mà.....
Sao gương mặt lại xanh xao ? Do dạo này ít ăn hơn hẳn......
Cầm trên tay chiếc lược chải tóc, đôi bàn tay nhẹ nhàng di chuyển, điều khiến cậu ngỡ ngàng là .... Tóc, nhiều quá, nhiều tóc rụng quá.... đôi tay run rẩy tiếp tục chải, càng chải tóc rơi càng nhiều......
Bỗng cơn ho từ đâu kéo thẳng lên cổ họng khô khốc. Cậu ho sặc sụa, chỉ thiếu muốn đem lục phủ ngũ tạng tất thảy đem ra ngoài... ngước ánh mắt lên nhìn gương, từ cánh mũi cậu chảy ra một dòng máu đỏ không nhìn cũng cảm thấy chói mắt.
Vội vàng dùng tay bịt chặt mũi, cậu chạy thẳng vào nhà vệ sinh, để dòng nước rửa sạch vết máu. Trong đầu cậu hiện tại đang rất rối rắm....
Chắc không phải như cậu nghĩ đâu.... nhẹ nhàng lắc đầu tự trấn an bản thân, bước đến bên giường ngả oạch người xuống, nhắm mắt lại để bản thân an ổn hơn, rồi chìm sâu vào giấc ngủ..
Khi mở mắt cũng đã gần giữa trưa, dạo này cậu rất hay chóng mặt và dễ buồn ngủ, chính cậu cũng chẵng biết lý do.
Tối nay anh lại tới, nhưng thay vì là một thân âu phục sang trọng mà lại là bộ dáng nhếch nhác, chân trước chân sau khi khập khi khiễng nghiêng ngả, bộ dạng say đến không thể nhìn rõ trời đất.
Nhẹ nhàng đến bên anh, ý định chuẩn bị đỡ thì tay bị anh bắt lấy, kéo thẳng lên phòng rồi đẩy cậu ngã xuống giường, bày tư thế chiếm hữu. Với sức lực nhỏ bé của cậu thì việc không thể chống lại được thân ảnh cường tráng của anh là điều khó tránh.
- Xán Liệt........ anh ... anh say rồi... để em đi lấy khăn lau, người anh hiện tại rất nóng...
- Phải ! Người tôi rất nóng..... nhưng cũng không cần thứ đê tiện như cậu giúp........ Giờ tôi chỉ cần cơ thể cậu...... cơ thể cậu......
Giọng anh ngà ngà, từng lời nói phát ra đều kèm theo mùi rượi nồng đậm khiến cậu cảm thấy khó chịu. Vốn cậu không thích mùi rượi !
- Xàn Liệt ! Anh say quá rồi.... để em....
- Cậu im lặng đi ! Cậu có tư cách từ chối ? Bổn phận của cậu đích xác là đề thỏa mãn tôi ! Lả thỏa mãn tôi cậu nghe chưa ?!
Xán Liệt gầm lên, đôi mắt gân đỏ nổi lên, miệng ngắt lời cậu. Đôi tay xé toạc bộ đồ đang bao phủ lớp da trắng hồng của cậu. Làm những việc cần làm của những đôi vợ chồng khác nhưng thay vì ôn nhu là sự mạnh mẽ chiếm đoạt, như một con thú đi săn không cho con mồi thoái lui.
Một đêm dài triền miên lại trôi qua. Cậu không biết anh đã giày vò bản thân bao nhiêu lần nhưng cậu biết anh làm đến mức cậu dần mất nhận thức, nhưng cậu dường như nghe được câu nói ngà ngà trước khi chìm hẳn vào bóng tối miên man
" Mẹ... mẹ..... sao mẹ lại mất rồi... "Thì ra Phác phu nhân đã mất? Có lẽ đây là nỗi mất mát rất lớn đối với anh vì cậu biết cảm giác ấy.... cảm giác mất đi người mẹ ruột mà mình yêu quý.... nó thống khổ bi thương ra sao cậu đã từng trải qua...
BẠN ĐANG ĐỌC
|Shortfic| |Chanbaek| Nợ Hai Kiếp Yêu Em
Fanfiction|Shortfic| |Chanbaek| Nợ Hai Kiếp Yêu Em Author: _Dương_ Cover by: _Venicelio_ Character: Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền ❌NOTE: đây là fic SE! SE! SE! Điều quan trọng nhắc lại ba lần