Chap 4

5.3K 390 0
                                    

Không phải cậu không muốn lạc quan, chỉ là cậu không thể.

Làm sao có thể khi cậu đã từng chứng kiến căn bệnh quái ác này hạnh hạ mẹ từng ngày từng đêm ?

Làm sao cậu có thể khi căn bệnh này ba lần bảy lượt muốn kéo mẹ cậu đi đến cửa tử thần ?

Và điều quan trọng, làm sao cậu có thể khi căn bệnh này đã đem mẹ cậu rời xa cậu mãi mãi...... đến một nơi mà cậu chỉ có thể vô tình cảm nhận nhưng lại không nghe, không thấy..... như những vầng quang như thực như mộng ?

Dòng người qua lại xô đẩy cậu nghiêng ngả nhưng cũng không thể giúp cậu tỉnh táo.... hiện tại đầu óc cậu trống rỗng mụ mị.....

Đôi chân cậu càng cảm thấy trĩu nặng như lát đá. Nhìn bên kia đường, đôi mắt chợt khựng, con tim chợt lạc nhịp.

Là anh........ cậu vô tình gặp anh ngay giữa biển người xa lạ, vô tình gặp anh khi cậu tưởng chừng là tuyệt vọng nhất....... nhưng .....

Anh đi cùng một cô gái khác.... là người con gái gần đây xuất hiện cùng với anh trên TV mà cậu đã xem....

Những cử chỉ ân cần kia cậu không hề biết ở anh sẽ xuất hiện. Gương mặt ôn nhu kia cư nhiên lại dành cho người con gái đang đứng cạnh anh........

Đồng tử anh khẽ liếc nhìn qua bên kia đường, nơi mà cậu đang đứng.. Anh đã nhìn thấy cậu,...... Đôi đồng tử nâu nhạt hướng thẳng về phía Bạch Biền nhưng sao nó quá đỗi xa cách...  Trong lòng không biết đã dậy sóng từ khi nào,

Phải hay không anh sẽ buông đôi vai người phụ nữ kia bước đến bên cậu.....

Phải hay không anh sẽ dùng ánh mắt ôn nhu để nhìn cậu như an ủi trái tim bé nhỏ đang từng hồi đau âm ỉ......

........ và phải hay không cậu đã mơ tưởng quá nhiều........

Anh xoay người, đem người con gái đang được bao bọc yên ổn trong ngực bước đi..... tấm lưng rộng lớn phản chiếu như tấm tường thành vững chắc bảo vệ cho con người con gái thập phần kiểu mị trong ngực. Họ tự tạo cho bản thân một thế giới mà chỉ có họ cảm nhận, một thế giới mà họ chính là nhân vật chính, chỉ có họ mới có thể bước vào thế giới của nhau...

Nhưng mấy ai để ý, bên kia đường đang có một thân ảnh cũng rất nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng đơn độc, cùng với trái tim trơ trọi đầy tổn thương chẳng ai bảo vệ, chẳng ai che chở. Như mảnh lá mỏng manh có thể cuốn bay theo gió bất kể lúc nào......

Cậu cũng cần yêu thương lắm chứ ... cũng cần một tấm lưng vững chải sưởi ấm qua từng mùa đông giá lạnh, cùng nắm tay trải qua một mùa xuân trọn vẹn.

Chợt nhận ra... đã quá lâu để cậu có thể cảm nhận yêu thương, lâu đến mức bây giờ cậu rất thèm khát, khát khao một tia yêu thương nhỏ nhoi... chỉ nhỏ một chút thôi......

Người bên kia là chồng cậu cớ sao tình yêu lại trao cho người khác...... người bên kia là chồng cậu cớ sao cậu chỉ có thể im lặng nhìn họ tay trong tay sánh bước.... ?

Đôi mắt vẫn luôn dõi theo bóng lưng rộng lớn nhưng vô tình của anh..... cậu vẫn đứng , vẫn cứ nhìn dù bóng họ đã khuất xa sau con hẻm vắng. Lòng cậu vẫn chưa thôi hy vọng,

Hy vọng lại có thể nhìn thấy thân ảnh cường tráng quay lại, có thể cho cậu một cái ôm thật ấm ám sưởi ấm cả trái tim, để cậu có thể cảm nhận được bản thân vẫn còn mục đích để tồn tại....

Tầm mắt nhòe dần, trên đỉnh đầu cảm giác có những dòng nước lạnh chảy xuống..... là mưa........

Phải chăng ông trời đang khóc thay cho nỗi niềm mà Bạch Hiền đang gánh chịu.... Hay đang tạt mưa vào cậu để cậu nhận ra, những điều cậu đang hy vọng, những điều cậu đang mong chờ chích xác là những chuyện hảo huyền, thứ mà chỉ một mình cậu ảo tưởng.

Rõ ràng là bản thân biết chẳng thể chạm được mà cứ ngước nhìn để tự tạo bản thân hy vọng, rồi lại để chính hy vọng đó đánh sập lý trí bản thân....

Cậu vẫn đứng im, không hề có dấu hiệu di chuyển để tránh né màn mưa đang từng đợt quất thẳng vào mặt, từng giọt mưa như con dao sắc bén cứa vào làn da trắng bệch của cậu.

  Từng hạt mưa như thấm qua từng ngõ ngách trái tim, tạt thật mạnh vào, để cậu có thể gột rửa những nơi đang đau xót, đang có từng vết nứt đều đau đến tận thấu tâm can...

Xin mưa ! Hãy rơi thật nhanh, thật đau...... để cơn rát có thế lấn át nỗi đau mà tôi đang phải gánh chịu..... Mẹ à ! Mẹ từng nói nước mắt là viên ngọc quý mà ông trời ban tặng.... đừng bao giờ để nó rơi xuống. Hiền nhi hư! Hiền nhi đã không thể làm đúng lời mẹ rồi....

Đôi mắt cậu đỏ dần, không biết là do nước mưa hay do những giọt lệ trên đôi mắt  chẳng thể kiềm lại....

 |Shortfic| |Chanbaek| Nợ Hai Kiếp Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ