Chap 9

4.9K 368 3
                                    

Bạch Hiền cảm giác có một ánh mắt cứ nhìn bản thân chăm chăm ở phía sau lưng, như muốn xuyên thủng cả thân thể cậu.

Đưa ánh mắt nhìn ra phía sau, đồng tử cậu mở to, môi mấp máy "Anh... anh...." thể hiện sự ngạc nhiên tuyệt đối.

Vội đứng dậy, gương mặt cúi gập chẳng giám nhìn.

Xán Liệt thấy một cảnh như vậy thầm than " Thì ra cậu ấy sợ mình đến thế sao ? Mình có ăn thịt người à?"

Quả thực không phải cậu sợ anh, chỉ là cậu không dám tin, có một ngày Xán Liệt sẽ đứng đàng hoàng trước mặt cậu. Ý cậu cũng chẳng phải nói Xán Liệt là người thô tục đụng đâu bạ đó. Chỉ là mỗi lần cậu gặp anh, không bị anh bảo lên lầu triền miên thì cũng bị anh trực tiếp chiếm đoạt.....

Với cả...... vừa lúc nãy cậu còn đang miên man suy nghĩ về anh. Thế nào anh lại xuất hiện ngay trước mặt cậu, thế không phải hù chết người à.....
- Cậu sao vậy ? Tôi là quỷ dọa soa chuyên hù người à ?

Cậu ngước ánh mặt ngạc nhiên nhìn anh.

Trong lòng Xán Liệt không khỏi dấy lên một chút khó chịu. Sao thế ? Anh chỉ có ý muốn phá tan bầu không khí trầm mặc, ấy vậy bày ra biểu cảm thế kia là sao ? Có gì đáng ngạc nhiên.......

Trong lòng Bạch Hiền là một cỗ cả kinh. Phác Xán Liệt như thế nào lại nói đùa ? À ! Cũng không được xem là nói đùa nhưng cũng xem là nói vui, không phải trầm lặng, không phải lạnh lùng mà là nói đùa.... Anh thật biết cách trêu người...

- Tôi.... tôi........

- Không " Tôi tôi " nữa. Mau ngồi xuống đi.

Xán Liệt bước đến ghế đá đặt cạnh chiếc xích đu, thong thả ngồi xuống. Còn cậu thì vẫn đứng im tại chỗ, không có nửa dấu hiệu sẽ di chuyển. Lông mày đẹp Xán Liệt khẽ nhếch, biểu hiện tâm tình mất hứng.

Bạch Hiền nhìn thấy cũng lẳng lặng ngồi xuống vị trí cũ, nhưng tư thế trông có vẻ gò bó không thoải mái. Làm sao thoải mái được khi ngồi cạnh cậu là người cậu trao cả tính mạng, cả thân thể và linh hồn. Thêm, chưa kể đến tim cậu đã đập nhanh đến mức nào, chỉ sợ anh ngồi cạnh có thể nghe thấy nữa là..

Không khí lần nữa rơi vào im lặng, lúc nãy chưa biết anh đứng phía sau thì thôi chứ bây giờ đã biết thì niềm vui ngắm trăng của cậu đã bị dập tắt đến chẳng còn chút khói. Cậu ngắm trăng cốt chỉ vì nhớ anh, bây giờ anh đã cạnh cậu rồi, mong ước cuối cùng của cậu cũng xem như được thỏa mãn.

Phác Xán Liệt thực sự chẳng biết phải nói gì với cậu. Cứ định mở miệng rồi lại thôi....

- Anh.. tới đây tìm em có việc gì ?

Bạch Hiền ngước ánh mắt thận trọng nhìn anh. Cậu chỉ muốn không khí ảm đạm này biến mất, hiếm khi anh và cậu có thể ngồi cạnh nhau nói chuyện, hiển nhiên cậu không muốn cả hai cứ giữ sự im lặng này cho đến khi anh quay gót đi về....

Trong lòng Xán Liệt là một nỗi ngạc nhiên chẳng thể tả. Anh đến đây để làm gì ? Anh đến đây để thăm cậu.... anh đến đây để xem cậu như thế nào.... anh là chồng cậu cư nhiên quyền đến thăm vợ là sai trái sao ?

Chồng !? Từ khi nào anh đã lấy thanh danh là chồng của cậu....... nói đến từ này tận sâu lòng anh cũng len lói cảm giác xấu hổ. Có người chồng nào ngay cả sở thích, cách ăn mặc của vợ tất thảy đều không biết. Có người chồng nào đến thăm vợ lại bị cậu hỏi một câu như đây là việc hiếm hoi, nhìn bằng đôi mắt thận trọng như bản thân là một kẻ hồ đồ vũ phu...... Ngẫm nghĩ, anh thấy bản thân cũng thật tệ......

- Tôi đến đây.... thăm cậu....

- À ! Thì ra là vậy.

Cậu nở nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt vốn nhỏ nhắn cong lên trở thành một vòng cung hoàn hảo. Ánh trăng rọi xuống phản phất một góc nghiêng của cậu. Phía sau có luồng sáng tỏa ra càng tôn thêm gương mặt trắng hồng cứ ẩn hiện trước mắt anh. Đây hẳn là một mĩ cảnh......

Anh chưa bao giờ nhìn cậu gần đến như thế, càng chưa bao giờ có thể nhìn thấy cậu cười.... nụ cười nhẹ nhàng phảng phất gió mát như đang từng chút từng chút lay động đáy lòng vững chắc của anh...

 

 |Shortfic| |Chanbaek| Nợ Hai Kiếp Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ