Chap 11

5K 354 2
                                    

Cả hai ngồi với tư thế ấy một lúc lâu, nhìn đồng hồ thì đã đến 8h.

Anh buông thân thể cậu, hiện tại anh phải đi đến bệnh viện để ở bên Triệu Dĩnh, ngày mai là ngày cô ấy phẫu thuật. Anh cần bên cạnh động viên cô ấy.

- Tôi phải đi có việc. Nhớ vào nhà sớm đi, trời đã bắt đầu chuyển lạnh.

Anh xoay người bước đi. Trong lòng đã gợn sóng, anh có cảm giác như bản thân đang làm một việc vô cùng sai trái, phải chăng vì anh đang lừa dối cậu. Vội dập tắt cảm giác kia, anh và cậu cả hai chưa từng yêu nhau sao gọi là lừa dối, càng không phải anh đang lăng nhăng ngoại tình...

Nhưng...... lúc nãy anh đã lưu luyến, lưu luyến thân thể mềm mại của cậu, lưu luyến mùi oải hương bao quanh cánh mũi, nếu được anh chỉ muốn bản thân chìm đắm... Anh đã động lòng vì cậu sao ?....

Bạch Hiền dõi theo bóng lưng của anh xa dần. Cảm giác tràn ngập ấm áp nay lại trống rỗng khó chịu, câu nói lúc nãy của
anh là đang quan tâm cậu đúng không

Trước đến nay chưa cảm nhận được thì thôi, nhưng hôm nay đã được anh trao một chút ấm áp cũng khiến cậu không khỏi cảm giác khát vọng nhiều hơn ....... Ai bảo cậu yêu anh nhiều quá làm chi, chỉ muốn mãi đứng cạnh anh, cùng anh chia sẽ mọi thứ. Nhưng cậu lấy tư cách gì đây ? Cậu còn có thể sao ?......Sau ngày mai là một cuộc sống mới dành cho anh và đặt dấu chấm hết dành cho cậu...........

Cậu cố nén thở dài, chuyện ngày mai cứ để ngày mai tính, hãy để Biện Bạch Hiền được nhấm nháp tư vị của hạnh phúc, cứ để Biện Bạch Hiền cảm thụ một chút như thế nào là được yêu thương, như thế nào là bồi hồi rung động.

Ngước đôi mắt long lanh nhìn lên ánh trăng

Mẹ à !, mẹ có thấy không, anh ấy đã quay đầu nhìn nhận con, con được ngồi cạnh anh ấy, được cánh tay rắn chắc che chở dù chỉ trong một khoảng ngắn ngủi....... phải hay không con đã không còn đơn độc, phải hay không hạnh phúc đến với con quá trễ....... Gửi qua ngàn vì sao để trao đến tay anh, hãy hạnh phúc nhé ! Cả thế giới của em.......

Mọi thứ đến với Bạch Hiền thật quá nhanh nhưng cũng trôi đi thật quá vội. Khiến đôi chân nhỏ bé của cậu mãi chẳng với kịp cũng như hạnh phúc chẳng bao giờ để cậu nắm bắt. Thế thì Bạch Viền buông xuôi và dừng lại, không phải vì cậu yếu đuối, không phải vì cậu nhu nhược chỉ vì bản thân đã biết trước kết quả hà cớ phải gắng mình bước đến..

------------------------"----------------------

Anh đã ở cạnh Triệu Dĩnh cả đêm để chăm sóc. Nhưng mỗi giây, mỗi phút anh đều nhớ đến con người mặc bộ đồ mỏng manh khi ở ngoài trời gió lạnh. Câu nói  "Anh là gia đình, là người chồng bên cạnh em..." mãi cứ lặp đi lặp lại trong đầu như muốn đánh sập lý trí của anh, ăn mòn xương tủy đến cào xé tâm can. Người chồng bên cạnh cậu ? Phải! Anh đang bên cạnh Triệu Dĩnh........... Gia đình của cậu ? Phải!  Anh đang săn sóc và động viên Triệu Dĩnh. Hoàn toàn không phải con người tên Bạch Hiền ! .....

Chưa bao giờ làm chỗ dựa để cậu dựa vào, chưa bao giờ đưa bàn tay để chăm sóc...... đây là cái loại cảm giác gì ? Là ăn năn ? Là xấu hổ hay là đang hối hận ?

Mọi thứ khiến đầu óc Xán Liệt xoay cuồng. Suy nghĩ cứ kéo anh về phìa trái tim nhiều hơn là lý trí. Anh cần tỉnh táo và gạt bỏ tình cảm để phán quyết mọi thứ, đó mới là con người của anh, là Phác Xán Liệt nắm trong tay Phác thị.....

------------------------"----------------------

 |Shortfic| |Chanbaek| Nợ Hai Kiếp Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ