Ánh mặt trời chiếu rọi đến gương mặt cậu. Lông mày cậu khẽ nhíu, mi mắt cố gắng mở. Đôi đồng tử híp lại dần dần tiếp nhận ánh sáng.
Thân người mệt mỏi chẳng còn sức lực. Cố gắng dùng tay chống lên nền đất. Nhìn xung quanh thì biết bản thân vẫn còn ngồi trên bậc thềm cửa nhà.
Đại não hoạt động liền nhớ ra ngày hôm qua bản thân đã khóc rất nhiều, khóc đến tan tâm liệt phế nhưng vẫn phải đón nhận một ngày mới không ai bên cạnh.
Dồn sức để bản thân có thể đứng dậy nhưng cơn chóng mặt lại chẳng tha cho cậu. Đầu óc bắt đầu quay cuồng ngả oạch xuống. Thân thể cảm giác nóng bừng khó chịu. Có lẽ ngày hôm qua chịu mưa tầm tã cả đêm nên sáng nay đã ngã bệnh.
Ngã bệnh thì sao chứ ? Từ khi nào sức khỏe của cậu là nỗi quan tâm của người khác? Bản thân đành tự lực gánh sinh thôi.
Kéo lê thân thể lên từng bậc thang dài ngoằn, tự cảm nhận tại sao cầu thang hôm nay có thể dài như thế.... Mở cửa phòng đến chiếc giường thân quen , để bản thân ngã tự do lên chỗ ngủ êm ái.
Mặc kệ bộ đồ ẩm ướt mốc meo. Mặc kệ cơ thể đã phát sốt đến nóng ran. Bản thân cậu chỉ muốn chìm vào bóng tối, chìm mãi cũng chẳng sao vì vốn dĩ cậu đã quá mệt mỏi. Mệt mỏi khi phải đối diện với Phác Xán Liệt lạnh lùng, mệt mỏi khi phải đối diện với căn nhà trống rỗng, mệt mỏi khi phải đối diện một thế giới vô cùng khắc nghiệt chưa bao giờ dành cho cậu một chỗ đứng nhỏ bé.
Cơn sốt miên man cứ hành cậu cả ngày chẳng dứt...
-----------------------"-----------------------
Trong căn phòng ở lầu cao nhất tại Phác thị. Thân ảnh cao lớn đang miệt mài bên đống tài liệu chẳng có ý niệm rời khỏi. Gương mặt một chút cũng không có dấu hiệu mệt mỏi. Có lẽ đối với anh công việc đã trở thành ưu tiên hàng đầu.
"Cạnh, cạnh" tiếng giày cao gót của phụ nữ nện xuống sàn nhà loáng bóng.
- Xán Liệt, anh xong việc chưa ? Đã đến giờ ăn trưa rồi đấy.
Một cô gái có gương mặt không được xem là mĩ lệ nhưng dùng từ thanh tú xem ra cũng không quá. Đôi mắt to tròn ngập nước thể hiện sự ngây thơ trong sáng. Giọng điệu phát ra có phần yểu điệu nhưng lọt qua tai vị tổng tài Phác thị thì muốn bao nhiêu ngọt ngào thì có bấy nhiêu.
- Anh sắp xong rồi. Em ngồi đó chờ một chút.
Giương đôi mắt ngập tràn ý cưng chiều nhìn cô, đôi tay cũng bắt đầu hoạt động nhanh hơn. Chủ ý là không muốn cô ngồi đợi lâu. Cô ấy là Triệu Dĩnh - người anh yêu, là người anh cần và cam tâm tình nguyện trao cả trái tim. Dù anh biết bản thân đã có vợ nhưng ai có thể ngăn cản được tình yêu khi đến ? Mà vốn dĩ đây cũng chỉ là hợp đồng hôn nhân. Không phải xuất phát từ tình cảm hai bên thì lý do gì anh không được yêu người khác.
Vừa đặt người xuống, bổng nghe được tiếng thở gấp của cô. Vội chạy đến ghế sofa, nhìn thấy cô ôm ngực trái khó chịu trong lòng không khỏi nổi lên sự lo lắng.
Bế cô trên tay lao ra khỏi phòng, như chỉ cần chậm trễ một chút thì con người đang nằm trong vòng tay anh có khi nào biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Shortfic| |Chanbaek| Nợ Hai Kiếp Yêu Em
Fanfiction|Shortfic| |Chanbaek| Nợ Hai Kiếp Yêu Em Author: _Dương_ Cover by: _Venicelio_ Character: Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền ❌NOTE: đây là fic SE! SE! SE! Điều quan trọng nhắc lại ba lần