Chương 7: Hồng Tâm.

458 36 4
                                    

Chương 7: Hồng tâm.

Sau mấy ngày nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng theo lời của Kenshin thì Haruto đã hoàn toàn bình phục, vì vậy nên tam giác quỷ lại bắt đầu cuộc sống thường nhật, tiếp tục quậy banh học viện.

Về phần tổ chức đã bị Kenshin và Noriyuki phái người hủy diệt, ở bên đó đã gửi cho hai người họ bức thư, tuy không rõ nội dung là gì, nhưng sau khi đọc xong, hai người đã xé nát bức thư, sau đó thì cậu liền hack máy chủ, phá sập toàn bộ hệ thống, cũng như chôm hết dữ liệu về máy tính, sau đó thì phủi tay bỏ đi, coi như bản thân vô tội, chưa hề làm gì hết (Jun: .... / Noriyuki: au sao thế? / Jun: không có gì.).

Cũng là sau vụ này thì hai người im hơi lặng tiếng hơn thường ngày, mặt lúc nào cũng âm trầm đầy tử khí làm cho mọi người không ai dám nhòm mặt họ cả, tất nhiên là trừ ba người vốn đã biết được chuyện gì đã xảy ra.

Hajime's house, thứ bảy.

- Oáp... chán quá đi.

Haruto nhàm chán nói, từ sau vụ việc bữa trước, Noriyuki và Kenshin một mực cấm cậu ra ngoài cho đến khi hai người cảm thấy ổn thì mới cho cậu ra ngoài chơi, kể cả Taiki cũng vậy. Lúc này, Kenshin đang đọc sách ở một bên lên tiếng, đôi mắt đầy sủng nịch khẽ nhìn qua cậu:

- Thế cậu muốn làm gì, Haru?

- Đi chơi đi.

Nói đến chơi, mắt của Haruto và Akinori đều sáng rực, nhưng Noriyuki thì lại không và điều này rất kỳ lạ, bởi vì bình thường cậu rất thích đi chơi. Nhìn thấy cậu như vậy, Akinori mới lên tiếng hỏi:

- Yuki-chan, cậu có muốn đi không?

- E là không được. Lát nữa tớ phải đến trụ sở gặp sư phụ.

Noriyuki gấp cuốn sách lại, ngày hôm nay cậu có hẹn với Ryota nên vấn đề đi chơi đã sớm được cậu vứt qua một bên. Lúc này, Akinori vừa nghe được từ sư phụ thì nhíu mày lại, sau đó thì nói:

- Sư phụ cậu là người tóc nâu lần trước?

- Ừ.

Noriyuki thản nhiên nói, hoàn toàn không để ý rằng Akinori đang phóng "một chút" sát khí ra khắp phòng, làm cho vài người lạnh sống lưng, tuy nhiên người trong cuộc lại không bị ảnh hưởng gì cả (Jun: Yuki ngây thơ quá đi. / Akinori: không phải là tại mi viết như vậy à? / Jun: thì sao? Chú có ý kiến nữa tui đổi couple bây giờ. / Akinori: Đổi thử xem. / Jun: thôi, cho chú chết là ok nhỉ? *cười nham, đi sửa cốt truyện* / Akinori: Này, đừng làm vậy! / Jun: fufufu.)

"Yuki, IQ cậu cao thế mà sao EQ cậu... lại dùng để làm cảnh vậy?"

Ở một bên, Kenshin lắc đầu nhìn Noriyuki tỏ vẻ ngao ngán, anh thừa biết rằng cái chỉ số EQ của cậu thấp, nhưng đến mức này thì đúng là... đầu gỗ mà. Lúc này, cậu nhìn lên đồng hồ, sau đó thì lập tức vớ lấy cái ba lô đựng laptop và đeo lên, sau đó thì chạy đi mất, nhưng trong phòng còn vang vọng giọng nói của cậu:

- Tớ đi đây và đừng chờ tớ về ăn.

- Yuki-chan thật là... có cần phải vội vàng thế không?

Taiki nhìn theo bóng lưng khuất dần của Noriyuki mà thở dài, lúc này Kenshin im lặng, sau đó thì nói, giọng nói bình thường trở lại:

- Yuki đi như vậy, hẳn là đi thực tập.

- Hể? Cậu ấy mới có năm nhất thôi mà?

Cả ba người nhìn qua Kenshin với ánh mắt ngạc nhiên, lúc này anh khẽ nhu nhu thái dương, sau đó thì nói:

- Đó là nhờ sư phụ của Yuki.

- Vậy sao?

Akinori nhíu mày, lúc này Haruto cảm thấy không ổn nên ngay lập tức, cậu liền chuyển chủ đề:

- Thế mọi người có đi chơi không?

- Không.

Đây là một điều bất ngờ khi Akinori từ chối đi chơi, lúc này anh mới nói, giọng nói lạnh nhạt:

- Hôm nay không có hứng cho lắm.

- Thế còn Tai-chan thì sao?

Haruto quay sang nhìn Taiki thì thấy cậu lắc đầu, thế là hai người liền nhìn nhau, sau đó thì Kenshin liền thở dài và nói:

- Chúng ta đi thôi, Haru.

- Được.

Nói rồi thì hai người đi mất, còn lại là Akinori và Taiki ngồi nhìn nhau, sau đó thì ai làm việc nấy.

Công viên.

- Đã quá đi!!!!!

Haruto và Kenshin, hiện tại đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, đang rất vui vẻ, nhưng mà anh không hét lên như cậu, mà chỉ im lặng mỉm cười mà thôi.

Sau khi chơi tàu lượn đã đời, hai người liền đi mua kẹo bông ăn, bầu không khí ngay lập tức trở nên hường phấn nồng nàn mà dù là ai cũng cảm nhận được.

Đi mãi cũng mỏi chân, vì vậy nên hai người đã ngồi xuống một cái ghế đá, nhìn mọi người đi qua đi lại và mãi cho đến khi cảm thấy im lặng đủ rồi, Haruto mới lên tiếng:

- Shin này.

- Gì vậy, Haru?

Kenshin nhẹ nhàng hỏi, lúc này Haruto mới nói, giọng nói mơ màng:

- Shin, cậu có thích tớ không?

- Không.

Kenshin phì cười, nhưng anh vẫn nói ra. Lúc này, Haruto cảm thấy buồn, nhưng câu nói kế tiếp của anh làm cậu hạnh phúc hẳn lên:

- Không phải thích, mà là yêu. Làm người yêu tớ nha, Haru?

- Đồng... đồng ý.

Mặt Haruto lúc này đỏ hơn trái cà chua rồi, nhưng mà... hạnh phúc thì phải vậy thôi. Lúc này, hai người nắm tay nhau, cùng nhau tận hưởng bầu không khí lãng mạn và hạnh phúc này.

Hajime's house.

Vâng, đi chơi quên giờ về là chuyện thường, nhất là với những cặp đôi, nhưng vấn đề ở đây, chính là Kenshin. Một thanh niên nghiêm túc mà lại về trễ? Hơi khó tin nhưng đó là sự thật. Lúc này, khi nhìn thấy hai người đã an tọa thì Ichigo bắt đầu một bản tình ca dài n+1 tiếng, vì vậy nên có thể nói, họ ăn không ngon rồi.

- Oyasumi, Shin.

Trước khi vào phòng ngủ, Haruto đã hôn nhẹ lên má Kenshin, sau đó thì chạy biến về phòng làm cho anh cảm thấy vui vẻ, sau đó thì anh cũng chúc cậu ngủ ngon rồi đắp chăn, nhắm mắt lại và đi ngủ. Một ngày đẹp trời khác lại trôi qua rồi./.

[12CS - SA] Demon HunterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ