Chương 16: Cổ văn ký ức.

451 30 11
                                    

Chương 16: Cổ văn ký ức.

Đã mấy ngày trôi qua, mọi người cũng dần chấp nhận sự thật là Noriyuki mất trí nhớ chứ không phải đùa, thế nên họ liền cố gắng hết sức để giúp cậu khôi phục ký ức.

Ngày hôm nay, do chán nên Noriyuki đã bám Ryuunosuke và làm nũng để anh chơi với cậu, nhưng mà anh thì đâu có biết gì đâu mà chơi!? Thế là đành cầu cứu Kenshin và ngay lập tức nhận được câu trả lời:

- Thử đưa Yuki đến thư viện đi.

- Thư viện?

Ryuunosuke giật giật mí mắt, nhìn Noriyuki dính người ham chơi như hiện tại với Noriyuki lúc trước, thật sự là sợ sách bị phá hư đi. Tuy nhiên, anh vẫn y theo lời Kenshin, dẫn cậu đến thư viện.

Thư viện.

Nơi đây, cùng với gia phả gia tộc Shirogane, là biên niên sử của bọn họ, ghi dấu lại những thăng trầm trong lịch sử, những dấu vết máu tanh ghê đến rợn người, những nền tri thức cổ đại không ai biết đến, cũng như bí mật của chính bọn họ. Nhìn thấy cánh cổng cổ xưa, trong lòng Ryuunosuke không hiểu vì cái gì dâng lên một cỗ áp lực, mà Noriyuki nguyên bản vẫn luôn hoạt bát lại thoáng qua một chút im lặng, trầm mặc ở đó, tựa như cậu chưa hề mất trí nhớ vậy, hay là như nguyên bản cổ văn đại sư được nhiều người tôn trọng, nghiêm túc ổn trọng như vậy.

Đứng đó một hồi, sau đó thì hai người liền đi vào trong, qua một đoạn đường ngắn liền đến thư viện phòng và cảnh tượng bên trong trực tiếp làm Ryuunosuke đứng hình. Chỉ thấy, ở trong phòng trừ bỏ có một ông lão đang ngủ gà ngủ gật trên ghế, còn lại cả thư viện liền im lặng không một bóng người. Mà hai người thì cũng biết nội quy trong thư viện, thế nên cũng cố gắng đi nhẹ nói khẽ, không thì bị đuổi đấy.

Đi qua khu vực đọc sách, là đến kệ sách. Nhìn tầng tầng lớp lớp kệ sách được dán nhãn thể loại, hàng ngàn hàng vạn cuốn sách được phân ra xếp vào cái kệ sách khác nhau, đánh mắt mãi vẫn không thấy đáy làm cho Ryuunosuke triệt để hoá đá. Tuy nhiên, Noriyuki lại rất thản nhiên mà từ từ đi đến một cái kệ sách đầy bụi, bên trên có ghi bằng cổ ngữ với ý nghĩa là "Dòng thời gian". Tuỳ tiện lấy một cuốn sách ra, cậu liền quay lại chỗ anh, khe khẽ nói:

- Mama không định lấy sách sao?

- À ờ... Có chứ...

Kiếm sách theo thể loại ít nhất là bản thân có thể đọc được ngôn ngữ của nó, Ryuunosuke sau đó liền cùng Noriyuki đi đến và ngồi xuống bàn, an an ổn ổn đọc sách.

Noriyuki nhìn như đã nhắm trước sách, kỳ thực đó lại là bản năng của cậu chọn, bởi vì cậu vẫn còn có một thoáng bối rối khi nhìn thấy quyển sách trên tay bản thân đây. Tuy nhiên, rất nhanh trấn định như bình thường, cậu liền ngồi đọc sách, mà càng đọc càng chăm chú, dù cho có tới giờ ra khỏi thư viện, Ryuunosuke kêu bao nhiêu lần cũng không thành công lôi cậu ra. Ngay lúc đó, giọng nói trầm, pha chút tang thương vang vọng lên, kéo sự chú ý của anh sang:

- Âu cũng là cơ hội... Tiểu tử, để cho thiếu gia ở đó đi.

- Nhưng mà...

Ryuunosuke còn định nói thêm gì nữa thì phát hiện bản thân bị đuổi ra mất rồi, thế là cậu đành quay về nói với mọi người vậy.

[12CS - SA] Demon HunterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ