Chương 10: Tiếng sét ái tình.

452 36 3
                                    

Chương 10: Tiếng sét ái tình.

Ngày dù đẹp đến mấy, người dù đang mải mê làm việc cách mấy (Jun: cả đánh ghen nữa), cũng sẽ dừng lại khi đang ở trường và nghe được thông báo:

- Tháng sau kiểm tra nhé các em.

- NANIIIIIIIIIIIIIIII!?!?!?!?!?!?!?!?

Ok, cả trường đều hét thì hiệu quả tuyệt nhiên là không thua gì Ichigo với chiêu sư tử hống rồi và tất nhiên... cửa kính trường và màng nhĩ giáo viên đều đã... được đi thay mới và chăm sóc rồi.

(Jun: *gõ máy tính* ô hô hô, bồi thường đã nha. / Toàn trường: TẠI AIIIII?????? / Jun: đời học sinh luôn có kiểm tra mà? *nghiêng đầu* / Toàn trường: *câm nín cmnr*)

Về phần năm con người nào đó thì vẫn rằng là nhây nhúa như thường. Ai bảo họ có hai cái bách khoa toàn thư làm chi. Một người là về các loại linh thú, còn người kia lại là về các chủng loại quỷ. Điều hiển nhiên, cả hai cũng là có kinh nghiệm chiến đấu vượt xa đồng lứa, thế nên ba người kia khá là nhàn nhã mà đi theo họ để ôn tập.

Về phần Ryuunosuke, phần lý thuyết về đống quỷ là trở ngại lớn nhất của cậu, nhưng mà cậu lại không biết tìm ai. Bạn bè? Cậu có bạn sao? Giáo viên? Sẽ bị phụ đạo đến chết đấy! Vò đầu suy nghĩ, cậu không hề biết là biểu tình rối rắm của bản thân đã lọt hết vào mắt của Noriyuki.

Ký túc xá, phòng 105.

- Ryuunosuke, cậu có vẻ đau đầu.

Noriyuki vừa lục sách ra vừa nói, còn Ryuunosuke thì cũng chẳng thèm trả lời, ít nhất là cho đến khi nguyên một cuốn bách khoa toàn thư về quỷ bay vô mặt cậu và may mắn là cậu chụp kịp, đồng thời Noriyuki cũng cầm một cuốn sách khác và nói:

- Điểm về phần phân loại quỷ của cậu quá kém.

- ... Nhưng tôi nuốt không nổi.

Một sự thật không thể chối cãi là điểm về quỷ của Ryuunosuke quá kém, nếu không thì Noriyuki cũng đã không quăng cuốn bách khoa toàn thư vô mặt cậu. Tuy nhiên, lý thuyết cậu nuốt không nổi đấy, chứ không thì cậu đã ngoan ngoãn ngồi ôm sách học rồi. Nghe được câu này, Noriyuki suy nghĩ một lúc rồi vỗ tay và nói:

- Vậy tôi sẽ giới thiệu cho cậu một người có khả năng dạy cho cậu.

- Giới thiệu?

Ryuunosuke ngạc nhiên, nhưng Noriyuki cũng chỉ là thoảng qua mỉm cười, sau đó thì nói:

- Ngày mai là chúng ta được nghỉ, thế nên tôi sẽ dẫn cậu đến đó.

- Nhưng khoan... sao cậu lại đối xử tốt với tôi như vậy?

Đây là điều mà Ryuunosuke không hiểu. Vì lý do gì mà Noriyuki lại đối xử tốt với cậu, dù là vừa mới quen biết và cậu cũng chỉ là bình thường với cậu ấy. Lúc này, nghe được câu hỏi thì Noriyuki cũng chỉ nhẹ nhàng cười và trả lời:

- Cảm giác cô đơn không dễ chịu chút nào và phản bội lại càng không. Cậu vốn nên là ánh sáng, chứ không phải bóng đêm.

- Hả?

Ngạc nhiên nhìn Noriyuki, Ryuunosuke lần này là gặm bí luôn rồi. Lúc này, cậu quay lại với việc đọc sách về các linh thú mà Kenshin đưa cho, không đoái hoài gì đến ai đó đang ngơ ngác ở một bên nữa. Về phần ai đó, đơ một hồi rồi cũng cầm sách đọc, xong rồi lăn ra ngủ luôn.

[12CS - SA] Demon HunterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ