chap 2

636 46 10
                                    

Chưa hoàn toàn cb. au viết để  giải tỏa áp lực thi cử rồi. Tuần sau sẽ thi cả tuần. mong là sẽ ổn. khi đó sẽ post truyện cho cac red nk!! ^^

Thi xong kì này chắc chết quá nói chi đến ôn thi đh

….

Một ngày ảm đạm trôi qua. Màn đêm bao quanh khu biệt thự to lớn. Junhyung lái xe vào gara rồi nhanh chóng trở về phòng.

…………

Cánh cửa phòng khẽ mở. Yoseob từ trong phòng bước ra, khuôn mặt rạng rỡ nét cười khi nhìn thấy anh. Chạy thật nhanh đến.. Junhyung mỉm cười ấm áp dang rộng cánh tay đón lấy cậu miệng khẽ gọi.

-Seobie.

Khi tưởng chừng thân ảnh nhỏ đã nằm gọn trong lòng Junhyung vòng tay ôm lấy…

…………

Vụt mấy… 

Thực tỉnh.

Lại là ảo ảnh.

Tháo bung khuy áo sơ mi. rồi đi đến tủ đồ của mình.Mở tủ.

 …….

-Hù…_ vừa mở tù Yoseob đã lập tức nhảy ra hù lớn rồi nhanh chóng ôm lấy cổ Junhyung

-Đứa trẻ hư.Em muốn hù chết anh sao???

-Đâu có.Junnie mà chết thì ai nuôi em??? Hay muốn em đi tìm nam nhân khác mang mình về nuôi???_ Cậu chu môi nhõng nhẽo.

 Vừa dứt lời thôi nhưng Yoseob có thể cảm nhận rõ ràng vòng eo mình đang bị nam nhân trước mặt siết chặt. Nhíu mày nhìn anh.

-Ai dám cướp Seobie. Em chỉ có thể là của anh, thuộc về anh. Không ai có quyền cướp đi, trừ khi kẻ đó muốn chết.

 Nhìn Junhyung cười hì hì rồi hôn lên đôi môi trái tim quyến rũ, cánh tay vòng qua ôm chặt cổ anh. 

-Seobie ở dơ. Nghỉ học mà ở nhà vẫn chưa chịu đi tắm_ Anh nhéo một bên má phải trách yêu.

-Seobie đợi Junnie_Cậu phụng phịu như chú mèo nhỏ, ngượng ngùng cúi đầu úp chán vào vai phải anh.

 Nghe cậu nói vậy Junhyung liền bật cười thành tiếng.Gì chứ, anh không từ chối đâu. Bế bổng cậu lên rồi quay lưng lập tức tiến tới phòng tắm của hai người.

……

Bước ra khỏi nhà tắm.Junhyung đi đến ngồi bên bệ cửa sổ.Đôi mắt mông lung nhìn ra ngoài khoảng trời đêm ảm đạm.Trên bầu trời đêm, đám mây đen giăng kín che khuất ánh trăng vàng trầm buồn.Trời có lẽ lại sắp mưa.

Khung cửa sổ bóng dáng nam nhân ngồi một mình đơn độc trong khoảng không u tối, bao trùm anh chính là nỗi cô đơn cùng nỗi nhớ dai dẳng về người yêu bé nhỏ. Nhưng, Junhyung à, anh thấy không?

Cũng bệ cửa sổ đó. Đối diện anh, con người nhỏ bé ngồi đó, khuôn mặt xinh đẹp như trên tấm ảnh anh giữ chặt trên tay. Đôi mắt yêu thương ngắm nhìn anh…

-Seobie.._ Junhyung khẽ gọi. Đã hai năm cậu xa khỏi vòng tay anh, để lại anh với muôn ngàn nỗi đau không có gì có thể chữa lành. Nhưng sao vậy, dù chỉ là khoảnh khắc thôi anh vẫn luôn cảm nhận cậu vẫn tồn tại ở đâu đây, vẫn luôn dõi theo sưởi ấm trái tim anh.

[JunSeob] Fiction and The FactNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ