Chap 4

514 42 9
                                    

Đã nói mà. Tâm trang đang không vui nhưng mọi người cứ thích post sớm. Vậy thì thưởng thức sad đi nka. Hehe

......

.....................

-Junhyung, Cậu quyết đinh chưa???_ DooJoon đi đến bàn Junhyung hỏi.Một ngày hiếm hoi, hôm nay Junhyung vào lớp học._ Đồng ý để Hyunah đến ở nhờ chứ???

-…

-Thôi nào. Nhà cậu lớn như cung điện  ấy, đừng keo kiệt vậy chứ???_ DooJoon huých huých vai.

-Đúng đó hyung. Dù sao đó cũng là em gái DooJoonie mà!!!_ Ki híp cũng chạy đến hóng hớt.

Rồi DongWoon cũng chạy vào góp thêm một cái miệng.Cả ba thao thao bất duyệt nói tốt về Hyunah khiến Junhyung đang ngủ cũng phải ôm đầu vì mấy cái volum này. Chỉ riêng HyunSeung nãy giờ im lặng, đôi mắt luôn dõi theo từng cử chỉ và biểu hiện của Junhyung.

-IM_ Junhyung bực mình hét lớn.

Im lặng im lặng… Khi thấy đã đủ im lặng Junhyung mới hạ thấp giọng.

-Chỉ cần cô ta không đặt chân lên hai căn phòng cuối dãy hành lang lầu 4 là được. Muốn sao thì tùy_ Nói rồi Junhyung đứng hẳn dậy bỏ ra khỏi lớp để lại đám nhí nhố mở to mắt nhìn theo.

 Đứng trên sân thượng, Junhyung nheo mắt lên nhìn những tia nắng lấp lánh trên bầu trời. Đưa tay đón nắng, thiên thần của anh cũng rất thích nắng, nụ cười của cậu đẹp rạng rỡ như muôn ngàn tia nắng ấm áp.  Đôi môi phiết nụ cười nhẹ.

“Junnie à, anh cười rồi!!!”_ Cậu bé thiên thần ngồi trên thành ban công nhìn anh mỉm cười, thân ảnh nhỏ trong veo như hòa tan cùng với màu nắng vàng ấm áp dịu nhẹ. 

Cậu chính là nắng. Nắng ấm áp dịu dàng, nắng soi rọi khắp nơi luôn bao bọc lấy Junhyung, bảo vệ che trở sưởi ấm trái tim anh.

……..

-Mwo?? Em đến đó ở sao???_ Hyunah bật dậy, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đến ở nhà Junhyung

-Ừm. Em ở khách sạn hoài cũng rất bất tiện.Junhyung cũng đã đồng ý pama em cũng không phản đối._ DooJoon điềm tĩnh nói.

-Nhưng…nhưng em…_ Hyunah mấp máy không thành tiếng.Trong lòng không khỏi hồ nghi tại sao Junhyung lại đồng ý dễ dàng đến vậy. Không lẽ vì mảnh giấy đó.

 Ở chung nhà với một kẻ lạnh như băng vậy chắc một cô gái nghịch ngợm, phá phách như cô sẽ khổ dài dài. Nhưng, như có gì đó thôi thúc, ép buộc HyunAh phải luôn nghĩ về con người đó, đôi mắt cũng không biết từ bao giờ đã có thói quen luôn hướng về phía nam nhân lạnh lùng ấy mỗi khi bắt gặp, để khi con tim đập loạn nhịp mới thất thần quay đi. Không lẽ, cô đã thích anh.Đúng, chỉ là thích là hứng thú… không phải yêu.Làm sao có thể yêu một nam nhân mà mới chỉ gặp chưa đầy 1 tuần, nói chuyện không đến hai câu vậy chứ.Đó hoàn toàn là không thể.

 Phải chăng là không thể hay chính bản thân cô đang tự dối lòng mình. 

-Oppa nói, em phải nghe lời. Đồ của em oppa đã cho người đem đến, tan học oppa trở em đến.Nghe không???

-Nae_Hyunah xì cái rõ dài.

…………..

Đúng như lời DooJoon. Tan học, Hyunah vừa mới bước ra khỏi trường đã thấy DooSeung đang ngồi trên chiếc BMW đợi ngoài cổng.

[JunSeob] Fiction and The FactNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ