-Xong rồi. Cảm ơn cậu nha!!
HyunAh mỉm cười nhìn Yoseob nói nhưng đáp lại cô chỉ là nụ cười nhẹ. Đôi mắt to tròn đen láy phảng phất nét buồn được phủ một tầng hơi nước mỏng tựa như muốn khóc nhưng lại không thể khóc.
Tiềm thức không ngừng nhớ đến hình ảnh nam nhân lúc nào cũng mang trong mình nỗi buồn cùng nỗi nhớ không thể xóa nhòa “ Ngay cả cho đến bây giờ…anh vẫn chưa thể chấp nhận sự thật…em đã rời xa anh”
-Yoseob, cậu đi đâu vậy? Không dùng bữa sao?_ Hyunah với gọi khi thấy Yoseob quay đầu bước đi
Đôi chân hơi ngập ngừng dừng lại, không quay đầu nói. Tiếng nói của cậu phảng phất trong gió nhưng đầy ưu thương.
-Cô…có đảm bảo được với tôi sẽ thay đổi được anh ấy?
-Sao?_ Ngạc nhiên nhìn cậu.
-Hãy suy nghĩ lại lần cuối. tôi không muốn cô bị tổn thương.
Có lẽ…cậu đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Bản thân không thể vì ích kỉ mà khiến nữ nhân kia bị tổn thương. Cô xinh đẹp tốt bụng…xứng đáng có được tình yêu thực sự chứ không phải người thay thế cậu. vì vậy…cậu muốn cô phải chọn lựa…chứ không phải vì thương hại cậu.
-Cậu…
-Hãy chắc chắn…tương lai…không có Yang Yo Seob thứ hai đi.
-…..
Hơi nghiêng đầu quay lại nhìn HyunAh, đôi môi xinh đẹp nở nụ cười. Nụ cười đó, đẹp như nhưng cánh hoa anh đào nhẹ rơi trong khu vườn thơ mộng kia, chỉ có điều…nụ cười đó lại đầy bi ai.
-Cô có biết… Để yêu thật lòng một người là rất khó nhưng… để quên một người lại càng khó hơn
-Sao?
Hyunah khó hiểu đưa ánh mắt nhìn cậu hỏi lại. Thế nhưng…thân ảnh đó đã đi xa khỏi phòng từ lúc nào? Đôi mắt nữ nhân lại vô thức nhìn về hướng khung cửa sổ….toàn cảnh khu vườn như được thu lại từ chiếc khung cửa gỗ hoen mục… những cành hoa anh đào rũ xuống, cánh hoa khẽ rơi.. nhẹ bay theo chiều gió, hoa trong vườn dù vẫn nở rộ nhưng sao cô có cảm giác như những loài cây đó cũng đang buồn theo nổi buồn của chủ nhân nó vậy?
Yang Yo Seob – Cậu thật là một người kì lạ.
-Cô…đang làm gì?
Tiếng nói lành lạnh của nam nhân đột nhiên phát ra trong căn phòng lặng thinh đưa tâm trí Hyunah bừng tỉnh trở lại. Hai gò má cao hơi phiếm hồng khi bắt gặp khuôn mặt nam nhân ở khoảng cách gần đến thế.
-Em làm bữa sáng. Anh ăn cùng chứ?
-….
-….
-Được.
Câu nói thốt ra khiến cho Hyunah không khỏi bất ngờ. Ngước lên nhìn trực diện anh ánh mắt khó hiểu.
-Nhìn gì? Dọn cơm
-A..à…nae
Căn phòng lại chìm vào im lặng, Junhyung cầm đũa gắp lấy món ăn gần mình nhất. Cho vào miệng… Phút chốc đôi mắt nam nhân mở lớn, quay phắt nhìn về phía người đối diện.