Bước vào lớp với mớ tâm trạng hỗn loạn.Trong lòng không ngừng thắc mắc về người gửi tấm thiệp cho Junhyung.Thực bản thân Hyunah cũng không hiểu vì sao mình lại quan tâm đến một nam nhân mà ngay cả nói chuyện cũng chưa bao giờ.Chỉ biết nam nhân đó thực sự khiến cô để tâm rất nhiều.
….
Chợt tiếng hét của nữ sinh vang lên trong lớp học khi nhìn ra dãy hành lang. Hyunah cũng nhìn theo… Bất chợt tim đập mạnh.
Là Junhyung.
Vẫn mang trong mình lớp vỏ bọc lạnh lùng để che đi sự yêu đuối bên trong. Khuôn mặt nam nhân lạnh lùng băng giá đẹptheo từng góc cạnh.
-Junhyung.
Nghe tiếng gọi, Junhyung ngước lên nhìn người đối diện. Nam nhân mái tóc bạch kim, khuôn mặt xinh đẹp khiến bao nữ nhân phải ghen tỵ ngước nhìn. Là Hyunseung
-Gì không???
HyunSeung mỉm cười nhạt. Cùng Junhyung đi đến ngồi trên chiếc ghế đá sau vườn trường.
-Hãy để Hyunah tới ở đó.
HyunSeung thực ngay từ đầu đã phản đối ý kiến này, nhưng anh thực muốn Junhyung thử một lần. Đơn giản anh không muốn nhìn thấy tên bạn thân của mình phải chịu đau khổ như vậy mãi được.
-HyunSeung à_ Junhyung nhíu mày.
-Tôi biết cậu vẫn luôn yêu em ấy. Nhưng không phải cậu đã hứa sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc thay em ấy hay sao???Cậu đã bao giờ tự hỏi mình đã thực hiện được lời hứa đó.
-…
-Hãy mở lòng mình một lần thôi. Kể cả không được… thì ít ra, hãy để em ấy biết cậu đã cố gắng thế nào.
Tiếng HyunSeung trầm ấm phả đều trong gió.Vỗ vai Junhyung rồi bước đi để lại đó nam nhân với dòng tâm trạng phức tạp.
Bước trên dãy hành lang của trường. HyunAh theo chỉ dẫn tìm đến lớp học đặc biệt chỉ dành riêng cho 6 vị thiếu gia của tập đoàn lớn. Lớp học B6
……..
-Hyunah, sao em lại tới đây???_ DooJoon đang huyên thuyên với vợ thấy Hyunah đi qua liền hỏi.
Ngước nhìn vào trong lớp học.Không thấy Junhyung Hyunah liền hỏi.
-Các oppa, Junhyung oppa đâu rồi ạ???
-Không biết, thường thì giờ này là hyung ấy đang ở thư viện ngủ ấy._ Kikwang hóng hớt, nhún nhún vai trả lời.
Dứt lời. Hyunah vội chào mọi người chạy nhanh chóng chạy về phía thư viện trường. Bước đến dãy sách quen thuộc Hyunah đi đến gần kệ cửa sổ nơi Junhyung đang ngồi, tính lên tiếng gọi thì chợt im bặt khi bắt gặp nam nhân đang an tĩnh ngủ. Đôi mắt nữ nhân không hiểu từ khi nào đã ngắm nhìn nam nhân đang say ngủ một cách say đắm.
Nhưng, nhanh thôi.Junhyung đang ngủ trong tiềm thức nghe thoang thoảng đâu đây tiếng Yoseob gọi mình liền sực tỉnh.Ngồi hẳn dậy thì đã thấy nữ nhân lạ mặt đứng cạnh.
-Cô là ai??? Mau xéo khỏi đây?_ Junhyung lạnh lùng nói. Lúc trước mặc dù DooJoon đã giới thiệu nhưng Junhyung ngay từ đầu vốn chẳng quan tâm.
Giọng Junhyung băng lãnh khiến Hyunah phải khiếp sợ. Chân vô thức lùi lại vài bước.
-E..em là Hyunah… Kim Hyunah.
-Thì sao???_ Hờ hững nói, giọng điệu có phần giảm xuống khi biết đó chính là em gái của bạn mình.
-Em… em nghĩ cái này của oppa. Em vô tình thấy nó rơi ra khỏi cuốn tiểu thuyết oppa giữ hôm qua_ Hyunah nhanh chóng đặt tấm thiệp bên canh Junhyung rồi quay đầu bỏ đi_ chào oppa
Junhyung nhìn theo Hyunah một cách khó hiểu rồi quay lại nhìn tấm thiệp. Đôi mắt mở lớn khi nhìn dòng chữ bên ngoài. “To: Junnie của Seobie”
Cánh tay run lên cầm lấy tấm thiệp. Mở ra…
“Aigioooo. Junnie à. Mai em phải sang nước ngoài cùng Seungie kí hợp đồng với một người bạn cũ của appa, chú ấy nói muốn gặp em. Có lẽ lại đi mất 2, 3 ngày vậy là khoảng thời gian đó không có anh bên cạnh rồi. hic
Em sẽ rất nhớ Junnie, không biết anh có chịu đọc tiểu thuyết theo lời em không. Nếu không đọc thì anh sẽ tiếc cả đời đấy… vì khi nào đọc tiểu thuyết anh mới đọc được mảnh giấy nhỏ này nè!!!
Junnie đi công tác bên Mĩ 3 ngày rồi, em ở nhà thực sự chán lắm, cứ nghĩ mai sẽ gặp được anh nhưng tối nay lại phải bay cùng Seungie hyung vậy là thành ra 6 ngày rồi. Em sẽ nhớ Hyungie lắm.oaoaoa…không muốn đi mà.Nhưng…Junnie à…
Em yêu anh lắm. Hai ngày em đi anh phải ở nhà giữ gìn sức khỏe nha đừng có vì nhớ em quá mà bệnh đó, Yang Yo Seob không chịu trách nhiệm hen, cũng không được vì tiếp khách mà uống nhiều rượu em về mà biết được là sẽ đánh đòn đấy… Aigioo, muộn rồi kìa, em đi ngủ đây.
Junnie à. YangYo yêu YongYong rất nhiều.<3 <3 <3
………..
Mắt anh mờ đi.Giọt lệ rơi xuống làm ướt cả mặt giấy.Là nét chữ của cậu.Junhyung vẫn còn nhớ rất rõ. Lần lần tiên anh xa thiên thần của mình để bay sang nước ngoài kí một hợp đồng quan trọng. Khi trở về thì hay tin cậu sang nước ngoài cùng HyunSeung. Lúc đó anh vừa giận vừa nhớ.Khi cậu về, trong khi đưa trẻ chạy đến ôm lấy anh mặt cười hớn hở thì anh lại giận không nói chuyện với cậu, làm cậu buồn rồi lại khóc.Là tại anh không nghe lời.Hứa với cậu là sẽ đọc nhưng cuối cùng vẫn không mở ra dù chỉ một lần.
“Junnie, đừng khóc!!!”-_ Yoseob đứng cạnh ánh mắt đau đớn nhìn anh.
-Seobie. Anh cũng yêu em.
“Em biết!!!”
-Yêu em… Rất nhiều.Anh sẽ thử mở lòng một lần, nhưng không chắc sẽ thành công. Đừng giận anh nhé!!
“Không mà!!! Em muốn thấy anh cười”
-Cô ấy là do em gửi đến đúng không??? Anh chỉ sợ làm em thất vọng, và làm cô ấy đau khổ_ Junhyung nở nụ cười buồn.
“Em yêu anh, Junnie à!!!”
Nụ cười nhẹ phiết trên môi, như một ngọn gió, đôi môi của cậu lướt qua môi anh.Không chạm vào được nhưng sao vẫn thật ngọt.
..
……….
Cmt cho au nh!! ^^