Chương 3: Hai chén canh

2.3K 126 5
                                    

(Nhà ảnh nghèo gần chết làm gì có nguyên liệu nấu cho ngon thế!! Hình minh họa thôi nhá!)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Nhà ảnh nghèo gần chết làm gì có nguyên liệu nấu cho ngon thế!! Hình minh họa thôi nhá!)

"Ba, hôm nay có một dì chạy nạn tới thôn mình, cô ấy còn mang theo một đứa bé!"

Trình Phỉ cùng Trình Hân hai bé chạy về không kịp thở liền lôi kéo Trình Chí Sơn kể lại. Trình Chí Sơn tươi cười cùng hai bé nói chuyện, lúc này thịt rắn cũng đã được hầm chín.

"Thật thơm a~~!" Trình Phỉ cùng Trình Hân hai bé ngửi được mùi hương hấp dẫn đã sớm chịu không nổi, thèm đến nỗi chảy cả nước miếng.

"Đừng nóng vội, mỗi người đều có phần!" Trình Chí Sơn nói. Nói xong ông múc trước cho Trình Thần một chén, Trình Chí Sơn từ nhỏ đến lớn đều đặc biệt thiên vị Trình Thần, hai bé Trình Phỉ cùng Trình Hân nhìn mãi thành quen nên cũng không có gì bất mãn.

Trình Thần cũng không khiêm nhường, dù sao đều là người trong nhà. Ngửi mùi thịt thơm, nước bọt thiếu chút nữa chảy xuống, nhưng Trình Thần không ăn trước. Đợi đến khi Trình Chí Sơn cũng múc cho mình cùng hai em hắn mới ăn, tổng cộng bốn người, trong chén Trình Thần thịt rắn nhiều nhất, của ông ít nhất, lúc này Trình Thần vội vã nhảy tới nhìn cái nồi canh bên cạnh, trong nồi còn lại một chút thịt rắn.

Con rắn này nặng gần bốn cân, bỏ đầu cùng da cũng còn hơn ba cân. Chia đều bốn người, thật sự chưa đủ thỏa mãn, nhưng miễn cưỡng thì ăn cũng no. Trình Thần liền vội vàng đem thịt trong chén của mình đổ lại vào nồi, đứng dậy, lấy ra thêm hai cái chén, đem phân nửa múc vào hai cái chén đó, phần thịt rắn còn dư lại liền không nhiều lắm.

"Con trai, con làm gì vậy?" Nhìn đến hành động của Trình Thần, Trình Chí Sơn phi thường nghi hoặc.

"Ba, dì vừa chạy nạn tới thôn mình cùng đứa nhỏ đi theo đều không có gì để ăn, rất đáng thương, con đưa cho họ chút thịt rắn, được không ba?"

"Ừ, đáng thương thật, ba cùng con đi!"

Trình Chí Sơn đồng tình nói. Trình Thần biết chắc ba hắn sẽ đồng ý, trong lòng nhịn không được thở dài, đây chính là ba hắn, rõ ràng trong nhà không có cái ăn, còn luôn nghĩ giúp người khác. Kiếp trước cũng chính ba hắn thấy hai người kia đáng thương, tặng cho họ một ít đồ, vì vậy Trình Thần mới quen được Khương Viên.

"Không cần đâu ba, một mình con đi là được rồi!"

Trình Thần không đợi Trình Chí Sơn đáp lời, liền bưng hai chén thịt rắn đi đến cái chuồng bò phía bên kia, bởi vì lo lắng canh đổ ra ngoài, Trình Thần đi rất chậm.

[BL] ĐẠI XÍ NGHIỆP GIA (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ