Chương 6: Số tiền đầu tiên

1.5K 106 11
                                    

Nhìn Trình Thần chạy đi, trong lòng Khương Viên không biết tư vị gì

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nhìn Trình Thần chạy đi, trong lòng Khương Viên không biết tư vị gì.

Không có ánh đèn, cái gì cũng không thấy, cậu chưa bao giờ lâm hoàn cảnh như thế này, ngồi đợi một người, bên cạnh chẳng có ai, chỉ có một mình cậu.

Trong bóng đêm âm trầm, vọng lại thanh âm như khóc như than, thân thể Khương Viên co rút lại, vô cùng sợ hãi. Hiện tại, nơi đây chỉ có một mình cậu, phảng phất bốn phương tám hướng đều là yêu ma quái thú, đến thở cậu cũng không dám thở mạnh.

"Răng rắc!"

Bất thình lình, Khương Viên nghe được dưới tàng cây có một tiếng vang nho nhỏ. Trong nháy mắt, tóc gáy Khương Viên dựng thẳng, tim đập bang bang như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, một nỗi sợ hãi không tên xâm chiếm toàn bộ trí não của cậu

Dường như có thứ gì đó đáng sợ đang nhìn cậu từ sâu trong bóng đêm.

"Vút!" Khương Viên đem mộc côn chém ra ngoài.

"Phập!"

Tựa hồ mộc côn vừa chém phải thứ gì đó, nhưng rất nhanh thanh âm kia đã biến mất, không gian bốn bề khôi phục lại trạng thái tĩnh lặng lúc đầu. Gân xanh trên cổ Khương Viên gần như nổi lên toàn bộ, vô cùng khẩn trương mà căng tai lắng nghe hết thảy sự tình xung quanh.

Trình Thần có trở lại hay không, hắn sẽ không đem cậu bỏ ở nơi này đấy chứ? Trên đường trở về, chắc hắn sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm đâu nhỉ? Có hay không đụng phải một con heo rừng khác? Hay là có quái thú vọt ra đem hắn ăn tươi rồi? Khương Viên miên man suy nghĩ.

Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, từng giây từng phút dài như cả thế kỉ.

Rốt cục, xa xa, có hai đạo ánh sáng càng ngày càng đến gần. Hai đạo ánh sáng kia đang không ngừng hướng về nơi này trôi tới, mơ hồ nhìn thấy trong đó có một đứa trẻ chạy trước, bỗng nhiên Khương Viên có một loại cảm giác nói không ra lời, cậu triệt để an tâm. Chỉ là cậu cũng không biết mình vui mừng vì Trình Thần không có việc gì, hay là vì hắn không bỏ cậu lại. [Beta: dễ gì hắn bỏ em lại, hắc hắc]

Mấy phút sau, Trình Thần cùng thêm hai người lớn xuất hiện trước mặt Khương Viên.

"Khương Viên, tớ trở lại rồi nè!"

Thanh âm xen chút hưng phấn của Trình Thần truyền đến, Khương Viên liền như một làn khói từ trên cây nhảy xuống, cả người cậu đều là mồ hôi.

"Bé ngoan, mọi việc đã ổn rồi!"

Trình Chí Sơn thấy Khương Viên không sao, rốt cục cũng buông tâm. Khi ông nghe được có heo rừng ở trên núi, thiếu chút nữa là tim ngừng đập, Trình Thần nói chưa xong cũng bất chấp mà mắng hắn, sau mới gọi thêm chú Út của Trình Thần cùng nhau tới.

[BL] ĐẠI XÍ NGHIỆP GIA (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ