Chương 5: Heo rừng

1.7K 99 17
                                    

Hai đứa trẻ tiếp tục dấn bước trong đêm đen, càng lúc càng xa, dọc theo đường đi cũng không thấy bất cứ thứ gì khác, chính là không thu hoạch được gì!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hai đứa trẻ tiếp tục dấn bước trong đêm đen, càng lúc càng xa, dọc theo đường đi cũng không thấy bất cứ thứ gì khác, chính là không thu hoạch được gì!

Khương Viên đã lấy lại được trấn định, cậu bắt đầu hứng thú đánh giá tên nhóc này. Cái bóng dáng phía trước này có cái đầu không lớn, đen thui à.

Đương nhiên Trình Thần không đen như thế, chỉ tại buổi tối không có đèn, tầm nhìn không rõ, chỉ thấy toàn một màu đen. Hắn rất gầy, nhưng ánh mắt lại sáng kinh người, trong đêm đen nhìn giống như đôi mắt ấy có thể phát ra những tia sáng rạng rỡ, phi thường cuốn hút. Không những thế, trên người hắn luôn được bao quanh bởi một cỗ khí tức linh động, làm người khác có cảm giác ấm áp như mùa xuân, tươi đẹp mỹ lệ, tinh thần không tự giác mà phấn chấn lên. [Beta: dã man, tả anh công mà ta cứ tưởng tả superman a~]

Tên nhóc này, rất đặc biệt, rất thú vị.

Trình Thần quen việc nên hành trình đi lên núi rất dễ dàng, mục đích của hắn rất rõ, thẳng tiến đến mấy bụi cỏ trên núi.

Dùng gậy khua động một hồi nhưng không phát hiện thứ gì, Trình Thần có vẻ thất vọng, Khương Viên nhìn đến buồn bực, không biết Trình Thần đang tính toán làm gì. Rốt cục khi lật tới một bụi cỏ lớn, một bóng đen bất chợt phóng ra, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trình Thần cầm mộc côn trực tiếp đâm xuống, một đạo kêu chói tai vang lên, "oát oát oát", bóng đen hút hít vài cái, rất nhanh liền không động nữa.

Trình Thần hoan hô một tiếng, cao hứng chộp lấy con gà rừng đang nằm trên đất. Con gà rừng này rất xinh đẹp, lông chim lộng lẫy sáng lạn, xốc lên ướm thử thì ước chừng nặng hơn một cân*. Hắn trực tiếp đem gà rừng đưa cho Khương Viên, Khương Viên hiếm lạ nhìn chằm chằm con vật trên tay.

1 cân = 10 lượng = 0.5 kg (Thời cổ: 1 cân = 16 lượng = 0.25kg )

Thu hoạch được thêm một con gà rừng, Trình Thần tiếp tục mang theo Khương Viên hướng lên đỉnh núi, trừ bỏ cùng một con hoan tử đối mặt cũng không gặp được thứ gì thú vị. Đỉnh núi này dù sao cũng không lớn lắm, hơn một tiếng là có thể đi hết. Trình Thần tại đây rà soát vài vòng, cũng không dám tiến vào sâu hơn nữa, bên trong đường hẹp lại không dễ đi, nguy hiểm khó lường.

Trình Thần mang theo Khương Viên ra ngoài cũng đã hơn một tiếng, hắn bèn chuẩn bị đi về, chỉ là phần thu hoạch hôm nay khiến hắn phi thường thất vọng.

Trên núi, thứ có thể ăn được gần như bị vơ vét sạch sẽ, Trình Thần tìm xung quanh cũng không thấy thứ gì ăn được, cuối cùng vẫn quyết định phải nghĩ biện pháp để ngày mai bắt cho bằng được một con hoan tử. Loài này một con có thể hơn mười cân, nếu bắt được liền đủ ăn cả một ngày. Không còn cách nào khác, Trình Thần không thể làm gì hơn là cùng theo Khương Viên trở về nhà. Vừa chuẩn bị xuống núi, bỗng nhiên tiếng động "soàn soạt" truyền đến, hai người giật mình, hướng về phía phát ra âm thanh nhìn sang.

[BL] ĐẠI XÍ NGHIỆP GIA (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ