Chương 7: Bảo vệ cậu

1.6K 93 16
                                    

Mùa hè, thịt cá dễ ôi thiu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mùa hè, thịt cá dễ ôi thiu. Lúc này trong thôn không ai có tủ lạnh, thực ra trên cơ bản không ai biết đó là cái gì. Số thịt này đem phân xong phải ăn cho hết, nếu không chắc chắn sẽ hỏng.

Tuy nói mọi người đều cùng một thôn, nhưng giao tình rất cạn. Trái lại, thường xuyên vì một chút chuyện lông gà vỏ tỏi cũng có thể gây ầm ĩ ngất trời. Cùng có tình cảm tốt với Trình gia, trừ Chú Út ra, còn có nhà dì La cùng bốn gia đình nữa. Bọn họ mỗi nhà một cân thịt, hết bốn cân. Mấy người trưởng thôn, cán bộ thôn, quan hệ phải tốt để về sau làm việc gì cũng dễ dàng, phần thịt này liền không thể thiếu, tính luôn cũng ngót nghét mười lăm cân. Chú Út năm cân, cô họ cùng bà ngoại tổng cộng năm cân, nhà cô Cả năm cân, như vậy tổng cộng là 34 cân.

Trình gia cùng Khương Viên một nhà cầm đầu heo, tim gan cùng bộ lòng trên dưới chín cân, sau đó mỗi người lưu lại ba cân thịt.

Dư 23 đồng, thực ra nếu Trình gia lấy toàn bộ, Khương Viên cùng Khương Linh Lung cũng không nói gì. Dù sao nếu không phải Khương Viên cướp xuống tay, heo này cũng bị Trình Thần giết. Bất quá Trình Chí Sơn là con người vô đối đàng hoàng, muốn đem tiền này chia đều cho nhà Khương Viên, dù sao phần thịt heo ông cũng đã chiếm lời rồi.

"Cậu cầm đi, hai nhà chúng ta chia đều?"

Trình Thần híp mắt, cười hỏi Khương Viên.

Nếu là đứa trẻ thông thường khác, khẳng định đã nói số thịt này toàn bộ đều là của nó, nó chỉ nhận định heo rừng là do nó giết. Nhưng Khương Viên thì khác, mặc dù cậu còn nhỏ, nhưng rất hiểu chuyện. Cậu vội vàng lắc đầu, ý nói cậu không muốn nhận.

"Lắc đầu à, không muốn lấy nhiều chứ gì, đừng lo, tớ đã chia đều rồi!" Trình Thần gật gù, hắn cố tình xuyên tạc ý tứ của Khương Viên, vỗ Khương Viên vai mà nói

"Yên tâm đi, sau này tớ sẽ bảo vệ cậu!"

Khương Viên liều mạng lắc đầu, ý của cậu không phải như vậy, ai cần hắn bảo vệ chứ.

"Không muốn tớ bảo vệ cậu, chẳng lẽ, cậu muốn bảo vệ tớ?" Trình Thần nói.

Khương Viên cảm thấy vô lực, biết đứa nhóc này hơn phân nửa là không hiểu ý cậu, bất quá đề nghị của hắn khiến cậu động tâm. Từ khi đến thôn Thạch Sơn, đây là lần đầu tiên cậu buông lỏng cảnh giác như vậy, cũng do đứa bé này mang lại, tuy bọn họ gặp mặt chưa lâu nhưng hắn đã gây cho cậu ấn tượng khá sâu đậm.

Đứa bé tính tình hoạt bát, mặt mày sáng lạn khiến cậu rất hâm mộ, rất thích.

Trình Thần không chê bai cậu, lại còn chủ động tiếp cận cậu, làm cho tâm tư cậu rung lên, phi thường cảm động. Hắn là người đầu tiên trong một tháng qua không ghét bỏ cậu, mà thật lòng coi cậu là bạn bè.

[BL] ĐẠI XÍ NGHIỆP GIA (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ