~Flash back~
_ Mình chia tay đi - 1 giọng nói cất lên
_ Sao cơ??? Anh vừa nói gì cơ??? - cô gái ngồi cạnh hỏi
_ Tôi nói là chúng ta....CHIA TAY ĐI. Tôi hết yêu cô rồi. Cô chỉ là con rối để tôi chơi đùa thôi, quá ngây thơ đấy Park Ji Yeon à - là giọng nói đó, anh ta nhấn mạnh từ "chia tay đi"
_ Anh nói sao...Con rối ư? Anh coi em là con rối suốt 3 năm qua ư? Vậy những lúc vui vẻ đó chẳng là gì sao? Anh nói đi nói em nghe đi chứ - cô gái tên Ji Yeon nói
_ Sao? ngạc nhiên lắm à...công nhận là tôi đóng kịch cũng tốt đấy chứ. Tôi là đạo diễn còn cô chỉ là công cụ để tôi dùng cho bộ phim thôi. Phim kết thúc thì diễn viên cũng THẤT NGHIỆP - anh ta nói giọng khinh thường
_ Thôi tôi đi nhá cô em, chút cô em sinh nhật vui vẻ....hahahahahahaaaaa - anh ta cười rất kịch xong đứng dậy bỏ đi
* BỊCH* Ji ngã khụy xuống
Đây là sinh nhật của cô sao? Sinh nhật mà cô luôn muốn có mỗi năm đó sao? Anh ta, Kell, đồ khốn nạn, đốn mạt nhất mà cô từng biết từng yêu đó sao? 3 năm qua...anh ta đã lừa cô trong 3 năm qua vậy mà cô chả hề hay biết....nhưng sao mà biết được chứ khi anh ta diễn giỏi đến như vậy....Cô đã quá ngây thơ, đến mức bị người khác dùng làm công cụ cho bộ phim của họ mà cũng chả hay biết....Tiền...cái anh ta muốn là tiền, tiền của cô để anh ta có thể đạt được mục đích của mình. Ca sĩ...ước mơ của anh ta...ước mơ mà anh ta hằng mong có được...sẵn sàng lợi dụng cô để đạt được nó và giờ anh ta đã có được liền quăng cô 1 cách không thương tiếc và một cái nhếch miệng cười hiện lên trên khuôn mặt nhỏ bé của cô.....Lòng căm hận người như anh ta...căm hận những kẻ chỉ biết ăn bám vào số tài sản giàu sụ của ba mẹ cô...ba cô cũng từng gánh chịu hậu quả mà ông gây ra khi rước mụ dì ghẻ về nhà và giờ là đến lượt cô....Số cô sao xui thế? trắc trở thế...cô đã làm gì mà ra nông nỗi như thế nào chứ.........TẠI SAO?
~ End flash back~
Chợt tỉnh giấc sau 1 cơn ác mộng...nó cứ ùa về mỗi khi cô nhắm mắt...Những giọt mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt cô....Đã 2 năm trôi qua từ cái ngày mà cô biết được 1 sự thật phũ phàng từ tên bạn trai khốn nạn của cô...anh ta đã dùng danh tiếng của ba cô để được lợi cho mình...dùng tiền của cô để mua lấy sự nổi tiếng cho mình....cô đã quá ngu ngốc khi tin những lời mật ngọt ấy...ngu ngốc....Lòng tin của cô với đàn ông giờ chỉ là con số 0....nhưng tại sao....khi gặp anh ta thì cô lại trở nên mềm yếu thế này? Không không được...cô không được nuốt lời thề đó....con số 0 đó vẫn sẽ mãi mãi tồn tại và không ai có thể làm nó biến mất
---------Ngày hôm sau----------
Một ngày mới bắt đầu...bỏ những suy nghĩ quay cuồng ra khỏi đầu...cô trút ra khỏi mình bộ đồ ngủ dễ thương và thay vào đó là 1 bộ đồ nhìn ra dáng 1 cô stylist....khuôn mặt đã trở về như trước..không biểu cảm....trái tim đóng băng lại trở về đúng vị trí của nó....nhưng liệu có tồn tại lâu hơn nữa không khi anh sẽ phá vỡ nó?
~ Tại CUBE Ent~
Ji bước vào phòng tập, cười gượng chào mọi người, bắt gặp 1 ánh mắt của ai đó đang nhìn mình....