Sáng hôm nay cô xuất viện, mọi người ai cũng cố gắng đến để thăm cô....nhưng có 1 người không tới. Là anh, cũng phải thôi vì anh đang hạnh phúc với người mới mà đâu còn ngó ngàng gì đến cô nữa. Chợt cô cười nhạt......nhạt hơn những lần trước.....và....cô lại trở về lúc....còn là cái xác không hồn...1 lần nữa....rồi
_ Mừng ngày Ji Yeon xuất viện nhá - về đến công ty, vừa bước vô sảnh thì cô lại nghe được vọng thanh thót của Yo Seop rồi
_ Thanks oppa - cô khẽ cười
Nhìn cô như vậy, mọi người lại đau và càng đau hơn khi...thấy....nụ cười của cô....nó....nhạt...và nhạt....dần....thà cô không cười....chỉ nhìn và đáp lại....chắc sẽ đỡ hơn nhiều. Ai trong công ty cũng rất yêu quý cô, nhờ cô mà họ mới có thể vui vẻ làm việc hơn, nụ cười vui vẻ của cô làm cả công ty tỏa sáng...và bây giờ....nó lại tắt rồi....cũng như lúc cô mới gia nhập vào công ty vậy
_ Ji à, đừng cười như vậy nữa. Em có biết là anh đau lắm khi thấy nó không? - là Jun, anh chỉ biết đứng xa và...nhìn cô....không thể nhúc nhích được gì
Về đến công ty, có cả đống việc đang chờ đợi cô nên cô cũng bắt đầu vào làm....
_ Này sao mới xuất viện không nghỉ ngơi đi - anh đứng sau cô lên tiếng
_ Kệ tôi, liên quan gì đến anh chứ? - cô trả lời lạnh và vẫn không nhìn anh, chỉ chăm chú làm việc
_ Nhìn anh...một tý...không được...sao - anh hỏi nhẹ
_ Tôi đang làm việc - vẫn không quay lại nhìn, cô vẫn làm và làm
Anh định đi lại...để...ôm cô vào lòng....nhưng 1 thứ gì đó đã cản chân anh lại...nó đã giữ anh lại....anh quay đầu lại...và thấy
_ Anh...làm gì ở đây thế - là Yuri, ả đang ôm anh
_ À anh chỉ đi lòng vòng đây thôi - anh trả lời
_ Á Ji Yeon à, em xuất viện hồi nào vậy Ji? - ngó lên đằng trước thấy Ji ả vội la lên
_ Tôi mới xuất viện - và đáp lại ả là sự trả lời lành lùng của cô
_ Mình đi thôi anh - rồi ả kéo anh đi và quay lại nhìn cô cùng với nụ cười nửa miệng kia
Cô thì vẫn thế, giữ nguyên nét mặt lạnh lùng đó....cố lờ đi cái hình ảnh đang đập thẳng vào mắt cô kia...chợt, tim cô thắt lại...nó lại đau nữa rồi, cô muốn khóc nấc lên....muốn chạy lại đập 2 cái hình ảnh đang dí sát vào mắt cô kia....Nhưng, cô không thể...cô không thể phá đám "đôi uyên ương" đang hạnh phúc...kia được, anh không còn là của cô nữa rồi...thì mắc gì, cô phải phá hoại...hạnh phúc...mà...anh lựa...chọn chứ
Bỗng có 1 bước chân đi lại gần cô, khoanh tay trước ngực và nói:
_ Chà, cô cũng dai thiệt đấy
Lại là cái giọng quen thuộc và đanh đá của người mà công chúng luôn ủng hộ quyết liệt đấy mà, Kwon Yuri
_ Gì nữa đây - cô nói
_ Này câu đó tôi phải dành cho cô chứ nhỉ. Thứ con gái bám dai như đĩa như cô sao mà.... - ả nói khinh
_ Liên quan gì đến cô, tôi về đây...làm vì công việc - cô nói