....Cô thấy.....
_ Ju...n...Hyu...ng... - cô khẽ gọi tên người cô vừa nhìn thấy, phải...đó là anh...Anh đang đứng trước mặt cô...vừa hét tên cô thật to....lòng cô vui lắm....nhưng nó lại chợt bị dập tắt hẳn....bởi
_ Anh à làm gì mà kêu tên cô ta giữ vậy - lại là Yuri, ả bám theo sau anh làm cả bọn bực tức nhất là Hyun Ah. Cô đứng ngay đó chỉ muốn đập cho ả 1 trận thôi
_ Đủ rồi Kwon Yuri, tôi KHÔNG YÊU CÔ. TÔI YÊU PARK JI YEON, cô ấy là stylist, không phải 1 ca sĩ nổi tiếng như cô....không đẹp bằng cô...Nhưng, có 1 điều, là tôi rất yêu cô ấy. Tôi yêu cô ấy vì sự vui vẻ, yêu cô ấy bằng ánh mắt của sự trong sáng và nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy ở cô ấy chứ không như cô. Thủ đoạn - Jun nhấn mạnh
_ Anh anh anh....tôi sẽ không để anh yên đâu - ả quát to rồi chạy đi...vì sự....nhục nhã
Ji Yeon đứng phía trong đã nghe thấy hết, tất cả những gì cô muốn nghe thật lòng từ anh....cô đã nghe được....bước chân cô vững vàng hơn...nó không khuỵu xuống nữa....nó từ từ..đi ra khỏi cánh cửa kính mà cô vừa bước vào...nước mắt cô lại chảy xuống....
_ Anh...đang làm gì....đấy - cô đi lại chỗ anh và nói nhạt
_ Tất cả...những gì em muốn nghe, và anh muốn nói. Anh đã nói hết rồi - anh nắm lấy cánh tay bé nhỏ và mềm mại của cô, kéo nhẹ cô vào lòng nhưng đã bị cô giật mạnh ra
*CHÁT* - 1 bạt tay của cô đã dính lên mặt anh
_ Anh..ai cho anh nói những lời như thế hả??? Anh muốn gì nữa đây??? Quay về với tình cũ của anh đi và để tôi yên - cô nói gần như hét
Anh không nói gì...vì bây giờ, có giải thích cũng không phải cách tốt nên đành im lặng, chỉ nói khẽ tên cô:
_ Ji à
_ Tôi và chị ta là con rối của anh sao. Rốt cuộc anh đang muốn cái gì thế HẢ. Anh đang đùa với cả tôi và chị ta sao? Anh là người ác độc và tàn nhẫn đến mức đó HẢ, nói đi. TẠI SAO? RỐT CUỘC AI LÀ NGƯỜI MÀ ANH YÊU HẢ? - cô lại hét lên...và lại nữa, giọt nước mắt của cô lại rơi xuống
_ Ji à... - anh gọi tên cô lần nữa, lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi kia và kéo nhẹ chủ nhân của nó vào lòng, 1 lần nữa
_ ANH CHỈ YÊU EM THÔI....BÂY GIỜ, VỀ SAU VÀ....MÃI MÃI PARK JI YEON À - anh nói to nhưng cũng nhẹ nhàng, ấm áp....và.....họ ôm lấy nhau, cô và anh cùng nở 1 nụ cười hạnh phúc...không quan tâm đến mọi thứ xung quanh...chỉ biết có họ thôi...mọi người ở đó cũng vui vẻ chúc phúc cho họ (ý nói những người quen)...
~ Tại nhà Ji ~
_ Này, mai mốt em không được rời xa anh nữa đâu đấy, biết chưa - cô và anh đang đứng trên sân thượng, anh nói
_ Dae - cô đáp nhẹ, dựa đầu mình vào bờ vai săn chắc của anh
_ Nhưng em sợ mọi người...sẽ không chấp nhận...em - rồi cô nói tiếp
_ Kệ họ, chỉ cần...em tin anh, được chứ - anh nói dịu dàng
_ Vâng - 1 lần nữa, cô đáp