Mấy ngày sau, Ji cũng dần dần bình phục và cô được xuất viện, Jun và cả đám cùng nhau đến để phụ cô dọn dẹp và làm thủ tục trước khi đi. Lại nữa…anh lại bắt gặp con người đáng ghê tởm Kun đang ngồi cùng Ji, cảm giác đau nhói lại hiện lên không thương tiếc, bỗng….1 ai đó đã ôm từ sau lưng anh, quay lại thì anh trố mắt lên hỏi:
_ Yuri…cô đến đây làm gì?
Yuri nói ngọt:
_ Em đến chơi với anh, nghe nói mấy bữa nay Ji nằm viện nên qua thăm luôn!
Rồi cô ta ngang nhiên bước vào phòng bệnh của Ji mặc cho nhìn ánh mắt không mấy thiện cảm của mọi người hướng về cô ta, Ji nhìn thấy cô ta thì bỗng đau thắt lại, đầu cô quay cuồng vì những suy nghĩ không biết từ đâu ập tới
Bỗng, cô khuỵu xuống sàn la lên *A*, Jun nghe thấy tiếng liền chạy nhanh lại đỡ cô và quay sang Yuri quát lên:
_ Biến ngay cho tôi, cô chẳng có tư cách gì để gặp Ji Yeon của tôi đâu!
Câu nói của anh sẹt ngang tai cả 2 cô gái, Yuri không phải không ngạc nhiên nhưng cô ta vẫn sững sờ vì chưa bao giờ thấy hành động như vậy của Jun còn Ji, cô nghĩ gì?
_ Cảm giác ấm áp lại hiện về khi ở bên anh ta, rốt cuộc, anh ta là gì của mình? – Ji nghĩ thầm hướng nhìn anh thật kĩ
Những nét trên khuôn mặt anh…nó giống giống 1 ai đó….người đó luôn hiện về trong giấc mơ của cô…1 giấc mơ thật mờ nhạt…không gian bao trùm chỉ là 1 màu trắng……
_ E hèm Ji Yeon à làm gì nhìn oppa giữ thế? – đang long bong trong suy nghĩ thì chợt Hyun Ah lên tiếng chọc cô
Ji quay sang lườm nhỏ bạn 1 cái thật sắc, khẽ trề môi:
_ Xì, ai thèm. Oppa của cậu đẹp lắm chắc!
Ặc…lại 1 câu nói đâm xuyên vào trái tim chưa kịp lành của anh…khẽ buồn nhìn cô và xách hành lí của cô ra xe còn tên Kun thì đỡ cô thật dịu dàng. “Ôi chướng mắt quá!”….cả đám nghĩ thầm
Về đến nhà, Ji nhảy tung tăng như 1 đứa con nít xa nhà vậy. Min và Kell cũng ra đón và hơi bất ngờ vì có sự hiện diện của Kun
Kell lên tiếng hỏi:
_ Cậu ta là ai? Đến đây làm gì?
Min đưa Ji vào nhà cho không khí đỡ ngột ngạt giữa Du Jun, Kell, Jun và Kun sau khi nghe mọi người kể về chuyện của Ji và Kun, Du Jun hỏi lạnh:
_ Cậu thích Ji Yeon sao?
Kun gật đầu và nói:
_ Vâng, em thích cô ấy!
Kell thêm vào, 1 câu nói sắc lạnh:
_ Vậy sao lại làm cho nó bị mất trí nhớ hả?
Rồi anh nói tiếp:
_ TÌNH YÊU CỦA CẬU LỚN NHƯ THẾ SAO?
Anh quát to lên, trong lòng rất bực bội không khác gì Du Jun và Jun, 1 kẻ chỉ biết chiếm hữu như anh ta thì yêu thương gì chứ. Thật nực cười!
_ Vậy anh có tư cách gì mà xen vào chuyện của tụi tôi chứ! – Kun vênh mặt kênh kiệu nói
Nhanh như cắt, Kell sôi máu đấm cho hắn ta 1 cái *BỐP* rõ đau ngay mặt làm hắn ta ngã nhào xuống trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Jun nhìn thấy cảnh đó cũng nhớ lại lúc mình bị Kell đánh như thế nào. Cú đánh tỏ vẻ lên sự tức giận và lo lắng của 1 người anh trai hết mực yêu thương em gái mình. Kell quả là người anh tốt nhất mà Jun từng biết