Cả 6 người cùng đến 1 nơi, khá vui nhộn và….trẻ con….Một công viên vui nhộn của thành phố Paris
Năm bậc trưởng lão của chúng ta choáng ngợp với cách…trả thù “đáng yêu” của 2 đứa con “yêu” này. Biết là người lớn tuổi không chơi được những trò chơi “gay cấn” và “mạo hiểm” như chơi trượt trong nhà băng, đường hầm ma quái vậy mà tụi nó vẫn dửng dưng như con nít lên 3 vòi vĩnh mua quà vặt đòi chơi mấy trò mạo hiểm làm cả bọn đứng tim đập liên hồi sợ rớt ra mất!,…..Chơi 1 vòng đã “thoải mãng 2 đứa con yêu”.PhunhânParklên tiếng với những giọt mồ hôi còn đọng lại:
_ Hai…đứa…xong chưa….?
Ji Yeon cười tươi nhìn mấy ông, bà đang nhỏ từng giọt mồ hôi xuống nói:
_ Dae xong rồi ạ! Mà mọi người cũng mệt rùi đúng không? Ăn kem nhá!
Jun Hyung cũng gật đầu hưởng ứng, xong anh dìu 2 ông bà lại gần ghế đá nói:
_ Mọi người ngồi đây đi để con đi mua kem!
Ji lắc đầu nói:
_ Anni để em, dù gì em cũng chưa mệt lắm. Anh ngồi nghỉ đi!
Rồi cô lon ton chạy ra khỏi công viên. Từ xa, 1 cô gái chợt hé lên khóe môi mang rợ, thầm thì:
_ Đến giờ rồi, Park Ji Yeon!
………………………..
Tại tháp Eiffel, 1 đôi uyên ương đang ngồi cùng nhau vui vẻ dưới chân tháp, họ vẫn chưa chính thức là của nhau nhưng…trái tim họ đã lỡ nhịp vì nhau….
Bỗng, Yo Seop lên tiếng:
_ Ga Yoon này!
_ Dae, gì vậy oppa? – Yoon ngơ ngác hỏi
Rồi Yo Seop chỉ lên trời, nơi những ngôi sao đang lấp lánh như vần thái dương mênh mông kia, anh nói:
_ Ngôi sao to và đẹp nhất, em biết của ai không?
Ga Yoon vẫn chưa hiểu ý anh, cô lại hỏi:
_ Là sao? Ai cơ?
Và bất chợt, anh nhích người sát lại gần cô, áp tay mình vào lòng tay cô để cô có thể nhận được 1 hơi ấm áp đó từ lòng bàn tay tỏa ra, anh khẽ nói:
_ Là em đấy, Heo Ga Yoon ngôi sao lấp lánh nhất của anh. Làm bạn gái anh nhé!
Ga Yoon bất ngờ nhìn anh, ánh mắt thẹn thùng lại hiện lên trên khuôn mặt đỏ ửng hồng của cô và…1 cái…gật đầu ngại ngùng e thẹn. Anh khẽ bật cười rồi vòng tay qua vai dìu cô xuống vai mình dựa vào
_ Mãi là của anh thôi nhé! Anh không nhường em cho ai đâu! – Seop nói nhẹ nhưng chắc chắn
Ga Yoon bĩu môi:
_ Xì, đồ đáng ghét, anh mà nhường thì đừng nhìn em!
Quay lại với JunJi,
Ji Yeon chạy sang bên đường mua kem, trên môi khẽ nở nụ cười vui vẻ và hạnh phúc nhất, sau khi mua xong. Cô đi sang bên đường…bỗng….1 ánh sáng chói lòa làm mờ đi đôi mắt long lanh của cô…Một tiếng “RẦM” đổ vỡ, tan tành hết, bịch kem rớt xuống và chảy ra…pha loãng 1 chút….MÁU….và….Một màu trắng, chợt hiện lên trong tâm trí của cô…Một nụ cười nham hiểm và đắc thắng lại hiện lên……Tiếng xe cứu thương vang inh ỏi khắp thành phố Paris, nơi mà mọi ngươi đang tập trung lại. Nỗi lo lắng, nó ùa về….