Bốn.

102 3 1
                                    

Cre: fb nhe

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cre: fb nhe.

Bịch, lộp cộp ~~

Túi đồ ăn và mấy lon bia lăn lông lốc dưới đất. Kwon Dami thảng thốt, kinh ngạc chết đứng tại chỗ. Cô không tin vào mắt mình, chuyện gì đang xảy ra thế này.

-"Jiyong, em.....e...m".

-"Dami? " .

Tôi cũng sững sờ không kém vì sự xuất hiện bất thình lình này của bà chị.

-"Em làm vậy là sao Yongie? em điên rồi sao?". Gương mặt thoáng đỏ bừng vì tức giận, chị tôi cao giọng quát lớn.

-"Em là con trai mà lại thích con trai sao? Em sẽ ra sao nếu bố mẹ và dư luận thấy hình ảnh này của 2 đứa?".

Mặc kệ cơn tức giận to lớn của chị tôi, tôi cúi người sóc nhẹ em ấy lên và bế đem vào phòng ngủ. Đặt Seungri lên giường, khép nhẹ cánh cửa, tôi nhanh chóng đi đến bên cạnh bà chị, cúi người lượm mấy lon bia nằm chỏng chơ dưới sàn nhà rồi kéo nhẹ tay chị tôi, ấn Dami ngồi xuống sofa để bắt đầu câu chuyện.

Trừng mắt nhìn tôi, Kwon Dami không sao giấu được lửa giận trong người. Khui 1 lon bia, tôi đưa đến cho chị ấy, nhưng vẫn không đợi tôi lên tiếng, chị tiếp tục hỏi.

-"Thái độ thế này của em là sao? Em có từng nghĩ cho ai không khi làm như thế này?"

-"Thế có ai nghĩ cho em không? em sai chỗ nào, chị nói thử xem, em chỉ yêu 1 người thôi, điều đó cũng có lỗi sao? Chị có biết em đã phải khổ sở thế nào để che giấu tình cảm này không? Ngay cả với em ấy mà em cũng chỉ có thể đứng nhìn và chịu đựng, chị...chị hiểu cảm giác này của em không?".

Cố giữ bình tĩnh, tôi gắng giữ giọng mình bình thản nhất có thể, nhưng rồi giống như đụng trúng chỗ đau, tôi đã không sao kiềm chế được cảm xúc của mình. Giọng nói trở dần trở nên run rẩy. Ánh mắt đong đầy sự bất lực...
Tôi đã từng trăm ngàn lần hình dung ra tình huống như thế này sẽ xảy ra khi chúng tôi yêu nhau...chỉ là không ngờ lại nhanh như thế, còn chưa kịp có lấy 1 giây để tận hưởng sự hạnh phúc thì nó đã dậy sóng dữ dội ...
-" Nhưng không có nghĩa là e ..." Câu chấp vấn chưa kịp nói hết, một dòng nước mắt của chị lăn dài trên má phải.
Tôi khẽ thất thần.. Rồi im lặng... bao nhiêu câu định nói giờ phút này nghẹn đắng nơi cổ họng đắng chát.
Tôi hiểu... . Hiểu hết mọi thứ ,...hiểu cả những gì sẽ và sắp diễn đến cho tôi.. cho e ..vì...
Mọi thứ vốn không dễ dàng.
Nhưng, tôi nào sai trái điều gì?
Đây chính là con đường tôi chọn, tình yêu của tôi.. con tim của Kwon Jiyong này.
Đây vốn là điều chắn chắc sẽ xảy ra mà...cớ gì tôi phải mất bình tĩnh như thế. Vậy làm sao tôi có thể bảo vệ cậu ấy, bảo vệ tình yêu của mình được, khi mà tình huống này sẽ chẳng là gì so muôn vàn khó khăn sau này của chúng tôi.
Đúng, há có thể dễ dàng buông bỏ vậy sao? Đã không phải lúc tôi nên đắn đo những thứ này rồi..
Xóc lại tinh thần, tôi hít một hơi thật mạnh, thẳng người nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách nhàn nhạt giống tôi đến 8 phần kia, nhưng chưa kịp mở lời thì chị tôi đã lên tiếng trước.
-" Em nghiêm túc chứ? E thật sự đã nghĩ kỹ và nghĩ đến những khó khăn mà 2 em phải đối mặt sắp tới là gì chưa? Jiyong...rồi ba mẹ, người hâm mộ, cả nước Đại hàn dân quốc này sẽ nhìn e ntn? E có hiểu không... em là G-dragon, là ca sĩ hàng đầu Hàn Quốc , e không chỉ là Kwon Jiyong đâu.. sự nghiệp, rồi âm nhạc của em rồi sẽ ra sao? Em....".
-" DAmi, chị có thể bình tĩnh nghe e nói được không? Quả thật đúng như chị nói, có thể e sẽ phải đánh đổi tất cả chỉ vì tình yêu này... mọi thứ e có..sự nghiệp hay hào quang nổi tiếng, hoặc giả như cả thế giới này quay lưng lại với em, không thể hiểu em... em cũng mong rằng, bố mẹ và chị có thể hiểu cho em...Cậu ấy, thật sự không chỉ là tình yêu bồng bột, bốc đồng gì đó mà là cả thể giới của em, là tình yêu của cả cuộc đời này..."
Đưa mặt nhìn Dami, tôi quả quyết khẳng định như thế. Vì tôi biết.. tôi đã yêu e nhiều hơn những thứ có thể so sánh được. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong suốt hai mươi mấy năm qua, tôi kiên quyết và thẳng thắng như thế.. cũng có lẽ là lần đầu tiên tôi nhiều lời với Kwon Dami như thế.
-" Có đáng không?" Chị ấy hỏi tôi.
-" Rất xứng đáng!" Tôi kiên định trả lời.
Nhưng trái với thái độ nóng giận khi nãy, giờ đây chị ấy dường như bình tĩnh hơn. Giọng trầm ổn, Kwon Dami lên tiếng.
-" Được, chị mong sẽ không có ngày e hối hận vì những quyết định ngày hôm nay của mình. Nếu vậy, chị về đây".
Dứt lời, Dami đứng dậy, chỉnh lại váy áo. Chị ấy thật sự bước nhanh về phía cửa lớn để ra về.
-" Hôm nay trời lạnh lắm, hay chị ở lại đây đi, mai e đưa chị về nhà bố mẹ". Tôi đề nghị.
-" Thôi, chị ghé đây để xác minh một số điều thôi, giờ chị có thứ chị cần rồi, chào em".
Câu chào cất lên cũng là lúc tiếng cánh cửa vang lên, một điều nghi hoặc hiện lên trong đầu tôi, thử hỏi thứ chị muốn xác minh phải chăng chính là tình cảm của tôi? ...

Hello mn, au ngoi lên xíu đây 😘😘 cmt xíu xem mn còn ủng hộ truyện au viết hơm, để au có động lực viết tiếp .

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 12, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Gri-Nyongtory] Trái Tim Kwon Jiyong.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ