Chương 17

14.5K 611 85
                                    


Đến ngày đầy tháng của Tương Duyệt, cha Tuyên Hòa cũng không tới thăm, chỉ có mẹ đến, thần sắc cũng vô cùng thản nhiên, chỉ nhìn Tương Duyệt một hồi, tựa hồ không thích nó lắm.

Ngay từ đầu Tuyên Hòa đã dự đoán trước chuyện này, nhưng vẫn khó tránh khỏi cảm thấy khó chịu.

Cho đến khi mẹ muốn nói chuyện với cậu, Tuyên Hòa đành phải tìm một phòng trống, mời mẹ vào, nghĩ Tương Duyệt đã có Tương Trữ Chiêu chăm sóc thế là cũng yên tâm.

Mẹ cậu rõ ràng đang nén giận, lại vẫn cố làm bộ dáng bề trên nhìn kẻ dưới, tỏ vẻ nếu cậu về nhà giải thích, nói không chừng người cha sẽ nguôi giận mà tha thứ cho cậu.

Tuyên Hòa không biết nên khóc hay nên cười, cuối cùng thường thường nói: "Mẹ, chuyện vụ làm ăn kia, con thật sự không có cách nào nhúng tay vào, sau này dù có gặp chuyện như vậy, cũng sẽ không thể giúp được."

Bà mẹ nghe thấy lời này, nhất thời biến sắc, cả giận nói: "Cái gì mày cũng không giúp được, vậy đến Tương gia có tác dụng gì."

"Ngay từ đầu đâu phải con tự nguyện đến đó." Tuyên Hòa bình tĩnh nói: "Còn nữa, ngay từ đầu Tương gia có hứa hẹn cho gia đình mình lợi ích gì sao? Nếu họ không nói, con thiết nghĩ mẹ không có lý do gì để tức giận cả."

Lời cậu nói rất đúng. Lúc trước hai nhà đàm luận chuyện hôn nhân, cũng không hề nói rõ về chuyện hợp tác làm ăn sau này, nhưng người nhà Tuyên Hòa lại áp đặt lên Tương gia, nghĩ rằng với quan hệ thông gia có thể kiếm chác được lợi lộc, khi đó hai nhà cũng không có ước định thành lời cái gì, bởi vậy Tuyên gia không thể đòi hỏi.

Cậu nói xong, chỉ thấy mặt mẹ đỏ bừng lên, hiển nhiên là cảm thấy mất mặt, nan kham oán giận, ngay cả tay cũng giơ lên, định cho Tuyên Hòa một bạt tai, nhưng trong nháy mắt, cổ tay bà lại bị người dùng sức giữ lại, không thể động đậy.

Tuyên Hòa ngẩn ra, ngẩng mặt lên nhìn, mới phát hiện là Tương Trữ Chiêu giữ tay mẹ.

"Nhạc mẫu." Tương Trữ Chiêu lạnh như băng nói: "Con nghĩ hôm nay người cũng mệt rồi, để con cho lái xe đưa người về." Anh vừa nói vừa bảo người hầu gọi lái xe, sau đó mới buông tay mẹ Tuyên Hòa ra, nói: "Từ nay về sau, nếu có việc gì liên quan đến chuyện làm ăn thì trực tiếp đến tìm con, không cần làm khó em ấy."

Mẹ Tuyên Hòa sửng sốt, nói: "Tôi dạy bảo con tôi, anh lấy tư cách gì xen vào."

Sắc mặt Tương Trữ Chiêu vẫn không đổi, thái độ kiêu căng nói: "Em ấy từ lâu đã là người Tương gia, cho dù chết, cũng là chôn ở phần mộ Tương gia."

Mẹ Tuyên Hòa xanh cả mặt, nhất thời không biết đáp lời như thế nào, tựa hồ muốn chửi ầm lên lại cố kỵ rụt rè, cuối cùng hung hăng trừng mắt nhìn Tuyên Hòa vài cái, tức giận xoay người rời đi.

Tuyên Hòa trầm mặc thật lâu sau, hỏi: "Sao anh lại đến đây?"

"... Chỉ đến nhìn em." Tương Trữ Chiêu mím môi nói.

Cậu chăm chú nhìn người đàn ông, nhìn hồi lâu, cuối cùng nói: "Vừa rồi không có anh thiếu chút nữa mẹ lại đánh em."

Hôn nhân tạm đượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ