Chương 2

16.6K 757 139
                                    

Không lâu sau đó, cha mẹ hai bên đã hẹn gặp rồi nhanh chóng quyết định ngày kết hôn, thời gian dự tính là ba tháng sau. Ban đầu Tuyên Hòa cảm thấy có chút quá vội vàng, sau cậu mới nhớ ra Tương Trữ Chiêu đã ba mươi bảy tuổi nên cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Mẹ của Tuyên Hòa rất vui vẻ chuẩn bị hôn lễ, từ danh sách khách mời đến loại rượu bà đều muốn tự chọn, dù sao Tuyên Hòa xem như được gả đến Tương gia, bởi vậy vợ chồng Tương gia đối với việc này cũng vô cùng để ý. Từ đầu tới cuối, Tuyên Hòa và Tương Trữ Chiêu dường như không đếm xỉa đến hôn lễ, căn bản cậu vốn không có hứng thú với việc này, còn Tương Trữ Chiêu là do công việc quá bận rộn không dứt ra được.

Tương Trữ Chiêu bắt đầu thay đổi, không dẫn cậu đi cưỡi ngựa hay nghe hòa nhạc nữa làm Tuyên Hòa cũng cảm thấy thoải mái hơn. Lúc hẹn hò, hai người thường ăn cơm cùng nhau. Có một lần, Tương Trữ Chiêu dùng khẩu khí hung ác hỏi cậu muốn đi đâu, Tuyên Hòa mới bừng tỉnh, thì ra đối phương vẫn luôn muốn cậu chủ động.

Khổ nỗi cậu là một otaku không mấy hứng thú với thế giới bên ngoài, nghĩ đến việc mình sắp được gả cho đối phương, bèn hỏi thử: "... Có thể tới nhà anh được không?"

Lúc ấy Tương Trữ Chiêu ngồi đối diện Tuyên Hòa, từ chối cho ý kiến, thần sắc cũng không tốt lắm, nhưng sau khi dùng cơm xong, anh không đưa cậu về nhà mà lái xe rẽ theo hướng khác.

Tuyên Hòa đã từng thăm qua nhà riêng của cha mẹ Tương Trữ Chiêu chứ chưa từng tới nơi anh ở, bởi vậy ít nhiều có chút chờ mong. Cậu là một otaku không thích bước chân ra khỏi cửa, đối với cậu, nhà cửa sang trọng không bằng tốc độ trong game đua xe.

Nơi Tương Trữ Chiêu ở gần vùng ngoại thành, diện tích rất rộng, không hề nhỏ hơn tòa nhà chính của Tương gia chút nào, bước vào cửa có thể thấy trần nhà cao, kết cấu rộng lớn, đẹp đến từng đường nét, rất giống một ngôi nhà tinh xảo trong tạp chí, để lại cho người ta ấn tượng về một nơi không hề có người sống.

Không biết là trong lúc vô tình cậu nhíu mày hay lộ ra vẻ mặt gì, Tương Trữ Chiêu lạnh mặt hỏi: "Cậu không thích nơi này?"

Tuyên Hòa vội vàng lắc đầu: "Không phải... Chỉ là cảm thấy, có chút trống trải..."

"Tôi không hỏi cậu cái này." Trên mặt Tương Trữ Chiêu có thêm một tầng giận tái đi.

Tuyên Hòa đành phải lảng sang chuyện khác: "Phòng của anh ở đâu... Có thể đi xem không?"

Tương Trữ Chiêu đưa cậu vào trong phòng, dặn dò người giúp việc chuẩn bị các thứ, sau đó còn nói: "Tôi đến thư phòng xử lý một số công việc, cậu chờ ở chỗ này, không được chạm vào đồ đạc khác."

Cậu gật đầu, sau đó tìm một cái ghế ngồi xuống.

Khi người hầu bưng trà lên, Tuyên Hòa nhìn thấy một khung ảnh đặt trên bàn, bên trong là ảnh chụp của một thiếu niên, hiển nhiên là Tương Trữ Chiêu khi còn trẻ, khuôn mặt nét ngây ngô không được tự nhiên, nhưng vẻ mặt mơ hồ ẩn chứa giận hờn lại giống hiện tại như đúc.

...... Có lẽ từ nhỏ đối phương đã thiếu tự nhiên như thế.

Tuyên Hòa bất tri bất giác cầm khung ảnh nhìn kỹ, quan sát bộ đồng phục trên người Tương Trữ Chiêu là đồng phục của một trường trung học nổi tiếng, khung cảnh là ở một yến tiệc không rõ tên, khi định nhìn xem còn có ảnh chụp khác không, bên tai truyền đến tiếng nói có vẻ tức giận: "Cậu đang làm cái gì?"

Hôn nhân tạm đượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ