(5)

319 38 0
                                    


- Chị, để em nói chị nghe. Xiumin cậu ấy á, lúc tập chẳng tập trung gì cả, toàn làm bọn em phải tập đi tập lại thôi...

- Đúng đúng, cậu ấy á, chẳng tập trung đâu, cứ động tí lại ngẩn người nghĩ đi đâu ấy...

- Cậu ấy còn đánh em nữa, chị xem chị xem, cái này là sáng nay cậu ấy đánh em đó...

Jin Hee thích thú nhìn đám nhóc cứ lần lượt đứng lên kể khổ. Ngày sinh nhật Min Seok, không thể thiếu màn kể lể này.

Lại nhìn qua bên kia, Min Seok đã ngượng chín mặt. Những lần khác toàn đứng lên phản bác, nhưng bây giờ lại chỉ ngồi đó ngượng ngùng vò vò góc áo. Là bởi vì bên cạnh còn có một Luhan.

- Chính vì thế cho nên, chị Jin Hee, hôm nay phải để cho Xiumin uống rượu. Bọn em phải bắt cậu ấy uống... Chị không được cản đâu.

Chưa biết cô có đồng ý hay không, bọn Baek Hyun, Chan Yeol đã nhanh chóng rót đầy một ly rượu, lại nhanh chóng đưa tới chỗ em trai bảo bối. Một cốc lại một cốc, thẳng đến ly thứ 5 mới ngừng lại. Min Seok mặt đỏ bừng dựa vào người Luhan.

- Mấy đứa uống tiếp, chị ra ngoài kiếm không khí.

Ngay cạnh quán đồ nướng là một công viên nhỏ nhỏ, Jin Hee bước tới bên một chiếc ghế đá, ngồi xuống. Bây giờ là 1 giờ sáng, ngoài đường chẳng có ai.

- Này!

Ngay thấy tiếng gọi, Jin Hee quay lại, là Luhan. Ra đây làm gì?

- Có chuyện hả?

- A? Chỉ là tôi muốn nói... ừm... thực ra...

Thấy Luahn cứ lắp ba lắp bắp, gãi đầu gãi tai một hồi mà vẫm chưa nói ra được, Jin Hee bật cười. Tất nhiên cô biết cậu ta đang muốn đề cập tới việc gì.

- Min Seok, em ấy là đứa em cùng cha khác mẹ với tôi....

Thấy cô nói, Luhan đang đứng nhìn mặt đường ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Jin Hee phì cười.

- Em ấy là con của dì hai. Trước chúng tôi còn có một anh trai. Nhưng em ấy lại không may mắn như chúng tôi. Lúc mang thai em ấy, dì mắc bệnh, lại không chữa được, vì sẽ ảnh hưởng lớn tới thai nhi. Căn bệnh lại càng ngày càng chuyển biến xấu hơn. Ngày ấy sinh Min Seok, dì còn chưa kịp nhìn mặt đứa con trai bé nhỏ ấy, đã mất ngay trên bàn sinh...

- ... Lúc nhìn thấy một đứa bé dễ thương đang ngủ ngon lành trên tay ba, tôi đã nghĩ phải luôn bảo hộ nó. Min Seok nó không may mắn như những đứa trẻ khác. Sinh non, sức khỏe yếu, mẹ mất sớm, lại còn có hai người anh chị cùng cha khác mẹ. Nhưng nó lại luôn coi đó là may mắn của bản thân. Đúng là đồ ngốc mà. Nhà tôi coi Min Seok như bảo bối mà chăm sóc. Không muốn để thằng bé phải chịu tổn thương nào....

- Thế nên... Luhan, tôi tin tưởng cậu.

Liếc mắt sang, Jin Hee vẫn thấy Luhan đứng đấy. Nhưng hai tay nắm chặt, gương mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào cô.

- Tôi nhất định sẽ bảo toàn em ấy thật tốt, sẽ yêu thương em ấy.

Mỉm cười đứng dậy, Jin Hee lấy trong túi sách ra một hộp quà nhỏ đưa Luhan.

- Cái này nhờ cậu đưa em ấy hộ tôi. Tôi phải đi ra nước ngoài hai tuần, nên nhờ cậu để ý em ấy. Có gì thì chuyển luôn tới nhà tôi ở đi. Có điều, nhẹ nhàng chút, nhớ tiết chế.

- ...

Jin Hee thật khó khăn nhịn cười khi nhìn thấy cái mặt đỏ ửng kia. Luhan còn làm ra một chuỗi hành động nhìn rất ngốc.

- Vậy cô bao giờ đi? Min Seok biết không?

Chữa ngượng? Người đâu da mặt mỏng thế?

- Ba tiếng nữa bay. Min Seok biết rồi. Thôi tôi đi đây...

Jin Hee quay người, có điều chưa đi được mấy  bước đã bị gọi lại. Quay đầu lại thấy Luhan đang gãi gãi đầu muốn nói gì đấy.

- Cám ơn, chị dâu.

Phì cười, Jin Hee vẫy vẫy tay rồi bước đi.

End chap...

Chap này ngắn... TvT
Đáng nghẽ đăng sớm hơn nhưng vì cơn sốt cùng mất mạng đã làm lịch chậm trễ. Còn một chap nữa end rồi.

{AllMin} Đoản +1shotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ