(2)

367 42 13
                                    

Sáng sớm, Jin Hee theo thói quen mở TV xem chút tin tức thời trang. Dạo này cũng đã có thêm vài xu hướng thịnh hành, cũng nên xem xét để phối đồ cho em trai nhỏ.

9:00 sáng, Min Seok mới chịu mở của phòng. Vẫn đúng theo thường lệ, câu đầu tiên luôn là...

- Chị hai~~~ sáng nay ăn gì vậy?

Jin Hee cầm điều khiển tắt TV rồi đứng dậy. Bước vào trong bếp, bày ra bát đĩa.

- Cháo hải sản. Được không?

Jin Hee mỉm cưởi nhìn em trai bảo bối đứng trước cửa nhà bếp. Bộ đồ hôm qua đã được thay bằng một bộ thoải mái mặc ở nhà. Áo phông trắng cùng quần lủng qua gối. Thoạt nhìn năng động cùng thoải mái. Em trai nhỏ bước tới ngồi vào ghế. Có lẽ vẫn còn buồn ngủ, cứ ngáp hoài. Ánh mắt khẽ nhắm lại, lim dim lim dim nhìn dễ thương vô cùng.

- Oa~ lâu rồi không được ăn cháo chị hai nấu nha. Hôm nay Seok sẽ ăn bằng sạch.

  Em trai nhỏ nhìn thấy đồ ăn mà hai mắt sáng như đèn pha. Lại còn meo meo cười lấy lòng cô. Jin Hee cười cười xoa đầu em trai. Hai mươi rồi chứ ít gì. Thế mà lúc nào cũng như mấy thằng nhóc tỳ loi choi loi choi. Không biết bao giờ mới chịu lớn đây?

- Ăn từ từ thôi, có ai dành ăn của em đâu. Chị nấu nhiều mà...

- Tại chị hai nấu ngon đó. Seok nhớ đồ chị hai nấu lắm luôn.

- Rồi sẽ nấu cho em ăn nhiều mà.

- Seok thương chị hai lắm luôn...

Ăn uống xong xuôi, Min Seok ngồi ườn trên ghế sofa ngoài phòng khách xem phim hoạt hình. Trên đùi còn có bát sữa chua hoa quả rất to. Cười tươi thích thú. Ở nhà với chị hai quả nhiên sướng như tiên. Lại nghĩ, không biết giờ người đó đang làm gì?

Jin Hee dọn dẹp các thứ đâu vào đấy, ra tới phòng khách lại bắt gặp hình ảnh em trai bảo bối đang ngồi cười ngốc. Cảm thấy thú vị, liền đi tới trêu một chút.

- Có chuyện gì muốn kể với chị không nào? Nhìn dáng vẻ thằng nhóc ngạc nhiên rất thú vị. Đôi mắt mèo mở lớn hết cỡ. Môi đỏ hồng lại hé mở. Muốn cắn cắn...

- Nói chị hai nghe, em thương Lulu lắm hả?

- A! Cái... C-Cái đó...

- Seok thương Lulu lắm hả? Đừng cãi. Hôm qua em say, nói sảng cái gì chị nghe thấy hết nhá. Seok nói chị nghe xem... Aishhhh! Lại con ngượng ngùng cơ. Đáng yêu chết mất. >x<

- ... Cái... đó thì...

- Nói chị hai nghe, sao em lại thích Luhan?

- Em cũng không biết. Mỗi... mỗi lần bên cạnh anh ấy đều cảm thấy rất ấm áp cùng hạnh phúc. Ừm... thực sự cảm thấy cao hứng. Nhưng mà sao chị hai biết đó là Luhan?

- Bên trong quyển sổ có tấm ảnh...

- !!!

- Ầy! Cũng đừng nghĩ chị không biết Lulu là ai. Cả công ty ai chả biết đó là biệt danh có một người-nào-đó trong công ty đặt cho Luhan. Cái tên như tên gọi cún con của thằng Jong In í. Cả cái hội bà tám ai  cũng bàn tán ầm cả lên.

-!!!

Mắt Min Seok mở thật lớn. Nhìn đáng yêu vô cùng. Trông khuôn mặt hiện dõ vẻ ngạc nhiên, xâu hổ. À nha. Min Seok của cô biết yêu thật rồi.

- Chị hai, vậy... chị. Ừm... chị có...

- Yên tâm, chị không cấm cản hai đứa. Bà già này còn đang không biết kiếm đâu ra cho em một thằng chồng tốt. Không sao, giờ tôi đỡ mệt rồi...

- Chị!!! Tại sao lại không phải à vợ chứ? Em cũng làm chồng được mà...

Ây ây! Nhìn mặt thằng bé kìa, đáng yêu khỏi bàn cãi. Mới đùa có chút xíu đã đỏ hết mặt mũi lên rồi. Vậy mà cũng đòi làm chồng người ta cơ...

Cười cười xoa đầu em trai, Jin Hee đứng dậy bước trở về phòng. Trêu chọc nó chút nữa thế nào cũng ngồi ăn vạ cho coi.

Trước khi khép lại cánh cửa phòng, Jin Hee lại ngó ngó em trai một chút. Thằng bé quay lại với TV, gương mặt phụng phịu giận dỗi. Tay không ngừng đưa sữa chua lên, há to miệng ngậm lấy.

Xì, đang tưởng đó là bà già này chứ gì. Nghĩ gì đây biết hết nhá.

Chắc chắn rằng em trai đã ổn, Jin Hee khép lại cửa phòng, bắt đầu công việc. Min Seok được nghỉ, chứ cô thì không. Hai tuần nữa nhóm nhạc của em trai bắt đầu chuẩn bị cho comeback, lại còn đồ diễn cho các nghệ sĩ khác nữa. Haizzz...

Hai giờ chiều, Jin Hee mới bước ra khỏi phòng. Lúc sáng đã làm thêm rất nhiều bánh quy cùng thức trưa. Nhưng vẫn là không yên tâm, phải ra kiểm tra xem Min Seok đã ăn đầy đủ chưa.

Ra tới phòng khách, liền nhìn thấy Min Seok bảo bối đang nằm trên sofa ngủ, trong tay còn ôm con gấu bông màu hồng hồng có cái nơ to ở cổ.

Bước vào nhà bếp, Jin Hee khẽ thở dài, trên bàn là một đám hỗn độn. Vỏ bánh, bim bim cùng bát đũa. Xắn tay áo lên, bắt đầu dọn dẹp.

Chắc chắn phải té mông nó mấy cái mới được.

Hơn 3h chiều, dọn dẹp tất cả xong xuôi, Jim Hee rót một cốc sữa tươi đem ra ngoài. Cứ với chế độ ăn như này, kiểu gì trong hai tuần sẽ tăng cân. Phải đem em trai bảo bối dưỡng cho mập ú mới được.

Min Seok đã dậy từ lúc nào, thằng bé ngồi vần con gấu bông từ bên này sang bên khác. Jin Hee đưa sữa cho em trai, lại lên tiếng hỏi.

- Đang nghĩ cái gì?

-...  Min Seok không trả lời, chỉ khe khẽ thở dài, thi thoảng lại đưa mắt xuống nhìn quần áo của mình.

- Để chị đoán. Có hẹn? Muốn đi chơi? Không biết mặc gì?

Min seok lập tức ngước lên ngạc nhiên nhìn Jin Hee. Trên mặt viết dõ mấy chữ "Bà chị bát quái".

Hì hì cười, Jin Hee dẫn Min Seok lên phòng, mở tủ quần áo. Lượm lượm qua vài lần, thấy bộ quần áo cùng phụ kiện vừa ý, liền bắt thằng bé đi thay.

Quần Jean cùng áo phông trắng, sơmi kẻ khoác ngoài, thêm chút phụ kiện tô điểm. Đơn giản mà đẹp. Quan trọng là khi gặp fan cũng dễ dàng mà vận động, chạy.

Cười hài lòng, Jin Hee khoác áo gió, cầm chìa khóa xe ô tô. Đưa tay tét mông Min Seok một cái.

- Hẹn Lulu ở đâu? Bà già này hôm nay sẽ làm tài xế.

Thích thú nhìn Min Seok nhanh chóng nói ra địa chỉ rồi cúi gằm mặt xuống ngượng ngùng. Muốn đùa thêm chút nữa, nhưng lại sợ thằng bé ngượn quá mà khóc. Đánh nhịn xuống thú vui, khoác vai em trai bảo bối đi ra ngoài.

Phải xem xem cái cậu Luhan kia đối với Min Seok bảo bối của cô thế nào đã.

End chap 2.

Ngồi đọc đi đọc lại một hồi.
Em thấy nó cứ sao sao ấy TvT.
Nhạt quá hay sao ấy TT^TT

{AllMin} Đoản +1shotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ