(1) [chú ý: đây chỉ là thử nghiệm :3]

519 57 17
                                    

Muốn thử viết fic kiểu này xem thế nào. :] Vậy nên mong mọi người góp ý chút nha.

Enjoy~~~~

Hơn tám giờ tối, cửa lớn căn nhà bất chợt vang lênh tiếng lạch cạch mở khóa. Cánh cửa màu trắng với những hoa văn điêu khắc tỉ mỉ được đẩy ra. Bước vào là một cô gái ngoài 20, đầu tóc ăn mặc trang điểm thoạt nhìn đơn giản, nhưng lại khiến người ta chú ý bởi phong cách hợp thời trang.

Cô nàng bước vào trong, vươn tay bật đèn, tùy tiện thả túi sách trên ghế sofa, trên môi còn ngậm điếu thuốc mới cháy một nửa.

Jin Hee, năm nay 25 tuổi. Nghề nhiệp ổn định. Tuy không phải là người có học vấn cùng kinh nghiệm sống quá uyên thâm. Tính cách có chút quái đản cùng tùy hứng, nhưng cô vẫn tin bản thân có thể chiếu cố tốt cho em trai.

Lại nhắc tới em trai, đã tám rưỡi tối mà nó vẫn chưa về.

- Lại đi ăn với mấy đứa trong nhóm rồi?

Dụi điếu thuốc vào gạt tàn, Jin Hee khẽ hừ một tiếng. Chín giờ mà còn chưa biết đường vác mặt về tới nhà, kiểu gì cũng phải tét mông nó mấy cái.

Nhìn lướt qua căn nhà rồng lớn giờ chỉ có mỗi bản thân mình, khẽ thở dài. Thôi thì đi dọn dẹp một chút.

Được sinh ra trong gia đình khá giả, cuộc sống vui vẻ không thiếu thứ gì. Chưa kể khi lên 5 tuổi, mẹ liền sinh thêm một đứa em trai rất dễ thương. Cuộc sống đối với cô căn bản rất rất tốt.

Em trai tên Kim Min Seok, năm nay 20 tuổi. Nhưng tính cách đặc biệt trẻ con. Thằng bé có khuôn mặt non choẹt, nhìn chỉ giống học sinh cấp hai. Chưa kể cái dáng người lùn lùn một mẩu nhìn rất dễ thương. Rồi lúc nào cũng bỉu cái môi nhỏ đỏ hồng ra ăn vạ "Tại sao ngày trước chị hai không ép em uống sữa. Làm bây giờ em lùn tụt như vậy".
Dõ dàng mỗi lúc bị bắt uống sữa thì khóc bù lu bù loa lên. Giờ lại còn đổ thừa.

Tới năm Min Seok 15 tuổi, Jin Hee cũng đã 20. Ba mẹ liền thực hiện chế độ quản giáo "mặc kệ", bản thân hai người liền cuốn gói đồ đạc sang nước ngoài. Lúc ấy, cô đã hứa trong lòng là phải bảo bọc em trai bảo bối thật tốt.

Thằng bé rất ngoan, học hành chăm chỉ, đôi khi chỉ hơi quậy một chút, còn bình thường cũng không gây ra chuyện lớn.

Năm Min Seok 18 tuổi, thằng bé nói với cô nó muốn làm ca sĩ, "Em thi tuyển rồi, cũng đậu rồi, là công ty lớn lắm đó. Chị hai yên tâm, em nổi tiếng rồi không quên chị đâu. Chị học thiết kế mà, hay lúc đấy chị là stylist của em nha nha nha."

Quả thật, 19 tuổi thằng bé được denbut. Với ngoại hình thanh tú và tài năng chẳng thua kém ai, Min Seok cùng nhóm nhanh chóng nhận được nhiều sự ủng hộ. Lượng fan hâm mộ cũng vô cùng hùng hậu.

Lại đúng như lời hứa, nó vẫn nhớ bà chị già này. Jin Hee hiện tại làm trong đội ngũ Stylist và Cordi của công ty giải trí kia. Nhưng cô phụ trách chủ yếu vẫn là nhóm nhạc của em trai mình, như vậy sẽ dễ dàng trông nom hơn.

Hơn chín giờ rồi, đã dọn qua được bếp cùng phòng khách, vậy mà Min Seok vẫn chưa về. Này là muốn ăn đòn đúng không?

Lôi theo máy hút bụi vào phòng của Min Seok, vẫn khá sạch sẽ. Chăn được gấp gọn gàng, đặt ngăn nắp trên giường cùng rất nhiều gấu bông. Đa phần đều là quà fan tặng, Min Seok luôn giữ gìn cẩn thận.

Bước tới bàn học, bên trên mặt bàn là một quyển sổ ghi chép. Tiện tay, Jin He cầm lên lật lật vài trang, đều là ghi chú lịch trình, ghi nhớ cần thiêta và vài lời bài hát. Bỗng nhiên, từ một trang sách, một tấm ảnh rơi ra ngoài rồi nằm trên mặt đất. Jin Hee nhặt lên, nhíu nhíu mày.

- Trông rất rất quen, là ai nhỉ? A! Chẳng phải là Luhan?

Luhan là một ca sĩ nổi tiếng, cùng công ti. Cậu ta là người ngoại quốc. Giọng hát rất hay, lại rất đẹp trai. Đặc biệt là tính cách ôn hòa ấm áp. Trước đây có thời gian từng phụ trách trang phục biểu diễn cho cậu ta, nên có tiếp xúc qua.

Mà sao em trai bảo bối lại giữ ảnh của Luhan?

Nghĩ nghĩ hoài không ra, thật đau đầu. Cứ mặc kệ đi, chắc tiện tay kiếm ở đâu được thôi.

Trả lại bức ảnh cùng quyển sổ lại chỗ cũ, Jin Hee nhanh chóng dọn dẹp rồi bước ra khỏi phòng.

- Chị hai~~~

Căn nhà yên tĩnh bất chợt bị một giọng nói cá heo phá tan đi sự yên lặng. Jin Hee ngồi ở phòng khách xem ít tin tức thời trang, không biết ở đâu một vật thể lạ nhào tới, ôm lấy cổ cô từ phía sau.

- Sao? Gỡ bỏ đôi tay đang bám chặt lấy cổ mình, Jin Hee buồn cười.

- Chị hai, chị hai. Seok thương chị nhất. Thương chị nhất.

- Sao? Muốn cái gì?

- Chị hai.

Đây chính là báo hiệu, thằng nhóc say rồi. Phì cười, Jin Hee cõng Min Seok về phòng. Nhỏ con, lại rất nhẹ. Nghĩ nghĩ, hai tuần tới Min Seok được nghỉ, có nên bồi bổ một chập không ta?

Đặt em trai bảo bối lên giường, đắp chăn chỉnh gối cẩn thận. Lại nghe thấy em trai nói nhảm gì đó.

- Em nói chị hai nghe... Lulu dễ thương cực kì. Lại... lại rất tốt nha... hic...

Bật cười, vậy là Min Seok biết yêu rồi chứ gì?

End chap 1.

Chào mọi người, chắc chẳng ai nhớ ra em đâu. Haha

Xin lỗi vì thời gian qua làm biếng không chịu cập nhật gì cả.

Tại nhiều thứ bù lu quá TvT

Lần này em muốn viết thứ fic kiểu này xem thế nào.
Kiểu như kể chuyện theo góc nhìn của người thứ ba dạng vầy. Nếu ổn sẽ triển thêm.
Mọi người mau mau nhào vào góp ý nào
.

Tối An :*

{AllMin} Đoản +1shotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ